Sáng bóp, chỉ chiều tối hoặc sau một đêm là cái thai sẽ bong ra, không cần uống thuốc. Còn nếu cái thai đã lớn hoặc “ngoan cố” quá thì bà sẽ dùng chày giã gạo đập lên bụng cho nó chết để tuột ra…
Bàn tay “có con mắt Giàng cho”
Căn nhà của bà lang Ksor H’Ly (buôn M’Lá, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) - nơi xảy ra cái chết oan uổng của thiếu nữ H’Uy khóa cửa im ỉm.
Hủ tục phá thai do lang vườn sẽ gây ra những hậu quả khó lường (Ảnh minh họa)
Thấy chúng tôi tần ngần dưới gầm nhà, một người đàn ông đi ngang nói vọng vào: “H’Ly không ở nhà này nữa đâu. Từ hôm làm chết con H’Ly, nó sợ nên bỏ sang chòi rẫy bên buôn Uar ở rồi”.
Không có người dẫn đường, tìm được chòi rẫy của bà khác nào “đáy bể mò kim”, mà có tìm được dễ gì bà ta chịu nói chuyện? Chúng tôi đành hỏi chuyện dân làng… Hóa ra bà lang này cũng na ná như một đôi bà lang tôi đã từng gặp ở các làng xa khác…
Phụ nữ Tây Nguyên không có bài thuốc nào để “ngăn cái đẻ” nên khi “hậu quả” xảy ra, họ chỉ còn biết tìm đến những bà lang vườn để nhờ phá thai .
Dân buôn M’Lá chẳng biết bà Ksor H’Ly “học nghề” của ai, chỉ biết bà làm “nghề” này cũng lâu lâu rồi…
Việc hành nghề của bà chỉ đơn giản thế này: Nếu ai muốn phá thai với điều kiện là thai chỉ từ 1 đến 5 tháng - bà dùng tay bóp.
Nhờ cái tay “có con mắt Giàng cho” nên bà làm rất nhanh mà không đau. Sáng bóp, chỉ chiều tối hoặc sau một đêm là cái thai sẽ bong ra, không cần uống thuốc. Còn nếu cái thai đã lớn hoặc “ngoan cố” quá thì bà sẽ dùng chày giã gạo đập lên bụng cho nó chết để tuột ra…
Những người tìm đến bà mỗi người mỗi cảnh. Có những cô giá tuổi 13 - 14 lỡ dại, có người lớn tuổi bị người ta lợi dụng, có người chồng chết lúc còn trẻ không nén được tình cảm của mình… nếu không “giải quyết” chắc chắn sẽ bị làng phạt nặng.
Cũng có người tìm đến bà đơn giản là vì đẻ dày quá, không thể cùng lúc địu hai đứa con lên rẫy được… Hầu như ai nhờ bà cũng giải quyết trót lọt và “đảm bảo bí mật”…
Không những có “tài” phá thai, bà còn giỏi đỡ đẻ. Đỡ đẻ bình thường thì chẳng nói làm gì. Đáng nói là những ca khó như đẻ ngược chẳng hạn. Gặp những trường hợp như thế, bà đẩy vào rồi dùng tay xoay lại cho thuận…
Người ta đồn bà còn có tài chữa vô sinh mà không cần cho uống thuốc. Cái lạ là bà dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của vợ chồng họ là biết tại ai và khi xác định được rồi thì dùng tay bóp (?).
Cũng vì tin rằng cái tay của bà “có con mắt Giàng cho” nên người ta cứ tìm đến bà mà không hồ nghi gì cả. Cho đến ngày bà phá thai cho H’Uy…
Căn nhà bà Ksor H’Ly - nơi xảy ra cái chết oan uổng của H'Uy đóng cửa im lìm
Câu chuyện hãi hùng…
Nia cơm đã nguội ngắt mà tâm trí Rơ Lan H’Prim - mẹ của H’Uy vẫn như để tận đâu. Chúng tôi phải cất tiếng chào đến lần thứ hai chị mới giật mình quay lại.
“Đang làm rượu ghè để chuẩn bị bỏ mả cho H’Uy” - chị nói. Tôi ngẩn ra một thoáng và chợt hiểu: Dù mới về “A tâu” chưa lâu nhưng phải bỏ mả là bởi cái chết của H’Uy được coi là “ma xấu” nên mả không được nuôi lâu…
“Mẹ đã mắc cái vía xấu, đến lượt con cũng mắc phải nốt” - chị H’Prim nghẹn ngào mở đầu câu chuyện. Mới ở tuổi 35 nhưng chị đã phải qua hai đời chồng với 5 đứa con.
H’Uy là con đời chồng trước đã bỏ chị theo người đàn bà làng bên. Nhà nghèo, mới đến lớp 3 H’Uy đã phải bỏ học để theo mẹ và cha dượng lên rẫy.
Được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ nên H’Uy càng lớn càng xinh. Như lũ ong thấy hoa lạ, đám trai làng trưa tối cứ ồn ào ra vào khiến ông Nay Niên - cha dượng H'Uy phải giả vờ say rượu để đuổi bớt.
H'Uy đã để ý một người rồi. Người đó là Nay Thương, nhà bên buôn Uar, xã Chư Drăng… H'Prim tai chưa nghe con nói nhưng mắt đã thấy hết, H'Prim bảo: Thôi thì nó bắt ai cũng được, miễn là đừng nhầm phải cây củi ngát như mẹ. Ngó thì đẹp con mắt mà đốt chỉ thấy khói cay…
Rồi bận việc nhà, việc rẫy nên mãi gần đây, H'Prim mới chợt nhận ra sao dạo này không thấy thằng Nay Thương, mà nhìn cái vẻ con H'Uy cũng khác?
Hỏi nặng, hỏi nhẹ mấy lần, cuối cùng H'Uy mới thú thật là mình đã có thai với Nay Thương. H'Prim tái người. Sáng hôm sau, hai mẹ con tức tốc sang buôn Uar tìm Nay Thương.
“Nó là cái tên ma thôi, buôn này không có con người ấy” - nhà trên nhà dưới ai cũng một miệng. Bấy giờ mọi chuyện mới vỡ lở, cả buôn Uar không có ai tên Nay Thương.
H'Prim thẫn thờ, đã mang tiếng xấu lại còn bị làng phạt vạ, cái nhục bao giờ mới hết được? Trong bụng như có bàn tay con gấu cào suốt đêm, cuối cùng H'Prim thấy chỉ còn cách nhờ bà Ksor H’Ly phá thai rồi giấy kín chuyện đi…
Sáng hôm đó khi con gà chưa xuống đất, H'Prim cùng mẹ - bà H'Tre đã dẫn H'Uy đến nhà H'Ly. Cái giá “giải quyết” được bà lang đưa ra là 1,5 triệu đồng, trả trước 200 ngàn, còn lại chờ bán được củ mì sẽ trả nốt… Giao ước thế rồi hai người đàn bà yên bụng lên rẫy.
Đến chiều tối bà H'Tre mới ghé vào coi thử nhưng bà lang không cho vào, nói việc chưa xong. Bàn chân như có đá đeo vì lo lắng, bà H'Tre mới lần bước về đến cổng nhà thì đã thấy người nhà H'Ly đến kêu đưa H'Uy đi bệnh viện…
Chỉ kịp vớ được cái váy cũ, hai mẹ con hốt hoảng chạy đến. Mắt H'Prim như có đàn đom đóm bay khi thấy máu đỏ cả sàn nhà, còn H'Uy thì người ướt rượt nằm co ro trong xó tối, lay mãi mới nói được hai tiếng hụt hơi “đói lắm”. Hóa ra bà lang bắt phải nhịn đói từ sáng đến giờ.
Nét mặt đau buồn của chị H'Prim
Vừa khóc, bà H'Tre vừa thổi lửa nấu cháo… Ăn được chén cháo rồi nhưng H'Uy vẫn mê đi, máu vẫn tiếp tục chảy.
Bà H'Ly bảo: Hồi chiều thấy máu chảy nhiều, tôi đã đưa nó ra sông ngâm nước mà vẫn không hết. Thế này chắc là phải đưa đến bệnh viện rồi…
Sợ mọi người trong buôn biết, mãi 1h30 sáng cả đoàn mới lếch nhếch đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pa. Các bác sĩ tại đây đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp cấp cứu. Được một lúc thì H'Uy tỉnh lại.
Thấy những đám tím bầm trên bụng H'Uy, các bác sĩ gặng hỏi. H'Uy thềo thào: “Bà H'Ly dùng tay bóp bụng để nặn cái thai, sau đó dùng chày giã gạo đập cho nó tuột ra”.
Sau khi cấp cứu thấy máu vẫn chảy, H'Uy tức tốc được đưa lên bệnh viện khu vực. Nhưng chỉ nhập viện được 30 phút thì em tắt thở…
Tôi xem cuốn sổ hộ khẩu gia đình thấy ghi H'Uy sinh năm 1995. Như vậy là em từ giã cõi đời lúc 17 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của đời con gái…
Ba ngày sau cái chết của em, buôn M’Lá đã họp để “giải quyết án mạng”. Buổi họp có sự tham dự của ông Nay Pơng - Chủ tịch UBND xã Phú Cần, tổ trưởng tổ hòa giải, trưởng thôn và đông đảo gia đình hai bên.
Kết quả tóm tắt từ “Biên bản giải quyết án mạng” đại ý thế này: Vì mẹ con bà H'Prim tự tìm đến, “vì tình làng nghĩa xóm” nên A Mí Roát (tức bà Ksor H’Ly) “chịu bồi thường cho H'Uy và gia đình một con bò cái to còn sống, sử dụng tùy ý gia đình. Còn số tiền đã đặt cọc 200 ngàn thì xóa hết không trả. Ngoài ra không có bồi thường nào khác”.
P.V