Bất cứ người nghiện rượu nào sau khi chứng kiến màn trình diễn của Manchester United trên đất Ý đều sẽ thấy chung một trải nghiệm: họ tìm đến rượu để quên đi những khó khăn trong cuộc sống, để có những giây phút thăng hoa, nhưng khi tỉnh lại thì mọi vấn đề vẫn y nguyên.
“Rượu“ ở đây là Cristiano Ronaldo, người sở hữu phẩm chất giống như thứ chất lỏng này: Càng để lâu càng có giá trị. Đây đã là trận đấu thứ ba liên tiếp tại Champions League mà Manchester United cậy nhờ đến cầu thủ già nhất trong đội hình của họ, với các bàn thắng muộn trên sân nhà trước Villarreal và Atalanta, trước khi anh thực hiện cú vô lê ở phút thứ 92 trên sân Stadio di Bergamo để cứu rỗi Man United một lần nữa.
Nếu không có những bàn thắng của cầu thủ 36 tuổi, M.U giờ đang đứng chót bảng với chỉ vọn vẹn 2 điểm, thay vì đứng đầu bảng với 7 điểm như hiện tại. Đóng góp của Ronaldo ở Premier League cũng rất đáng kể, với 4 bàn sau 7 lần ra sân. Không thể phủ nhận sự hiện diện của Ronaldo tạo ra những vấn đề chiến thuật cho Ole Gunnar Solskjaer, bởi anh không phải là tiền đạo thích pressing, nhưng nếu không có cầu thủ người Bồ Đào Nha, có lẽ giờ không ai biết Solskjaer đang ở đâu.
Nhưng sẽ chẳng có bất kì đội bóng hàng đầu, hay bất kì HLV hàng đầu chấp nhận chuyện những kết quả của họ trên sân lại chỉ phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Hiện tại, Man United (và cả Solskjaer nữa, dĩ nhiên) đang cảm thấy may mắn, bởi trong bối cảnh các cầu thủ khác xuất hiện trên sân như một nghĩa vụ, Ronaldo vẫn có những màn trình diễn của một siêu nhân.
Chiến thắng 3-0 trước Tottenham hôm thứ Bảy đã loại bỏ sức ép ngàn cân lên vai Solskjaer, sau khi bị Liverpool nghiền nát 5 bàn không gỡ một tuần trước đó. Nhưng sẽ thật ngây thơ nếu tin rằng kết quả đó đã ổn định con tàu mang tên Manchester United. Bởi thất bại trước Liverpool chỉ là một lỗ thủng trên con tàu sau những vết rạn nứt từ đầu mùa giải. Quan trọng hơn, không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ tiếp tục màn trình diễn ấn tượng trước Spurs ở những thử thách tiếp theo.
Đúng vậy, trong một đêm giá rét ở Bergamo, United lại trình diễn lối đá như những thủy thủ lạc lối giữa biển khơi. Hàng thủ của họ tiếp tục hỗn loạn, ngay cả khi vẫn còn Raphael Varane trên sân. Solskjaer giữ nguyên sơ đồ 3 trung vệ giúp họ giành chiến thắng cuối tuần trước, nhưng điều đó không ngăn được việc M.U bị dẫn trước lần thứ 8 sau 15 trận đấu. Thoạt nhìn, bàn thắng của Josip Ilicic được tạo ra bởi sai lầm của David De Gea, nhưng trước đó Remo Freuler được hàng tiền vệ M.U tạo điều kiện hết mức để đi bóng thoải mái, trước khi thực hiện đường chuyền đơn giản để Duvan Zapata băng xuống.
Aaron Wan-Bissaka và Eric Bailly chơi bóng như những chú nai vàng ngơ ngác, để lại khoảng trống to lớn bên cánh phải, nhưng ít nhất cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã chuộc lỗi bằng hàng loạt pha cản phá quan trọng. Đối tác của anh, Harry Maguire tỏ ra quá chậm chạp cho một trận đấu Champions League, khi liên tục bị Zapata và Mario Pasalic qua mặt.
Sự xuất thần của Bruno Fernandes và Ronaldo giúp hai đội trở về vạch xuất phát ngay trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng tỉ số hòa chỉ tồn tại vỏn vẹn 11 phút. Zapata ghi bàn từ đường chuyền dài cơ bản của Luis Palomino, và Man United tiếp tục vào vai người bám đuổi. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Solskjaer tất tay khi bố trí bốn tiền đạo trên sân với hi vọng họ làm được gì đó. Điều đó có tác dụng thật. Thậm chí là có tác dụng hàng tuần, bởi chất lượng cầu thủ của Man United là rất tốt. Nhưng họ trở nên tệ hại khi được ghép lại thành một khối. Không có sự áp đảo, cũng chẳng có một kế hoạch cụ thể.
Nỗ lực không phải là vấn đề. Ba tiền vệ của United chạy nhiều hơn bất kì ai trong hiệp 1. Đã có những lời nhận định về sự miễn cưỡng của United trong việc gây áp lực từ phía trên, nhưng vấn đề thực sự ở đây không phải vì họ không làm; nó nằm ở sự đồng bộ. Một số người pressing, một số người không và thường họ không bao giờ thực hiện điều này cùng một lúc. Marcus Rashford và Mason Greenwood thừa thể lực và sự nhanh nhẹn để pressing, nhưng họ không đủ sự chăm chỉ để làm điều đó xuyên suốt. Ronaldo, như đã nói ở phần đầu bài viết, pressing giống như một người đang tìm ví để trả các hóa đơn, nhưng không có vẻ gì là muốn tìm thấy.
Khi cầu thủ nào cũng di chuyển lung tung như những chú gà không đầu, chọn vị trí có phần thiếu suy nghĩ và chuyền bóng chỉ để chuyền bóng, đó đích thị là United của Solskjaer. Nó rất khác với việc xem Chelsea, Manchester City hay Liverpool thi đấu, những đội bóng luôn tỏ ra kiên nhẫn trong việc kiểm soát trận đấu bằng cách luân chuyển bóng quanh khu vực giữa sân, ở một nhịp độ triển khai hợp lí, đồng thời luôn có phương án để tiếp cận vòng cấm của đối phương.
Diễn biến chán nản trên sân thậm chí chưa phải những điều tồi tệ cuối cùng. Varane chấn thương như một diễn biến quen thuộc, nhưng cầu thủ người Pháp có thể tránh được điều này, nếu không bị ép phải ra sân dù mới chỉ hồi phục chấn thương háng, khiến anh phải nghỉ thi đấu gần ba tuần. Maguire cũng là một trường hợp tương tự. “Tôi không biết Harry Maguire vẫn còn đau hay là hệ quả từ sự mệt mỏi sau chiến dịch EURO với ĐT Anh, nhưng anh ấy trông không ổn chút nào“, huyền thoại của M.U, Paul Scholes nhận xét. Theo Telegraph, khi ra sân trong trận gặp Leicester tháng trước, thực ra phải 10 ngày nữa Maguire mới sẵn sàng thi đấu. Điều này lí giải cho những màn trình diễn hụt hơi của anh trong các trận đấu gần đây. Câu hỏi lại được đặt ra cho HLV người Na Uy, bởi đội hình Manchester United đủ dày để Solskjaer vắt kiệt sức các trụ cột như vậy.
Đó vẫn là những điều cơ bản mà Solskjaer, người đã có 10 năm huấn luyện, cũng như ba năm làm việc tại United đang vật lộn. Sự chịu đựng của ban lãnh đạo và các CĐV của là có hạn; tốt hơn hết Solskjaer nên vượt qua giai đoạn này, bởi công việc của ông không phải như trong trò chơi điện tử, cứ thua là làm lại.
Nhưng một khi Ronaldo đang có phong độ tốt, Solskjaer có thể tiếp tục gặp may. Hoặc ít nhất là đủ may mắn để che lấp những vấn đề nổi cộm mà ai cũng nhìn thấy.