Với bóng đá Việt Nam, chiếc HCV SEA Games vẫn là nỗi khắc khoải hơn nửa thế kỷ qua. Ở đó, nhiều lần, các đội tuyển gục ngã trước thiên đường đầy tiếc nuối. Ngoài việc gục ngã trước Malaysia ở chung kết SEA Games năm 2009 tại Lào thì thất bại tại SEA Games 2017 ngay tại vòng bảng là nỗi đau lớn.
Chính vì khát khao đấy mà HLV Park Hang-seo giờ chót đã nhận lời dẫn dắt U22 Việt Nam tìm danh hiệu ở SEA Games sau một năm gặt hái nhiều thành công với bóng đá VN. Chính bởi sự tin tưởng rất lớn vào tài cầm quân của thầy Park, lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam không ngần ngại ra tối hậu thư cho đội U22 Việt Nam bằng mọi giá vô địch SEA Games 30. Chiếc cúp Đông Nam Á này không chỉ thỏa lòng mong ước của nhiều giới qua hơn nửa thế kỷ, mà còn là thành tích giúp VFF hoàn tất chỉ tiêu vô địch khu vực trong chiến lược của làng bóng từ năm 2013 đến 2020.
Lần nào các đội tuyển Việt Nam chơi ở đấu trường SEA Games cũng nhắm đến chức vô địch và nhiều lần trượt vỏ chuối trong gang tấc. Từ năm 2001, bóng đá Đông Nam Á quyết định không sử dụng đội tuyển quốc gia mà thay bằng lứa U23 nhưng vẫn rất khó ăn HCV ở cấp độ trẻ. U23 Việt Nam ba lần vào chung kết (2003, 2005 và 2009) vẫn không thể chạm tay vào chiếc cúp.
Trong 10 năm gần nhất, bầu Đức từng tiêu tốn cả trăm tỷ để nuôi mộng vô địch. Ông xây dựng Học viện HAGL JMG với hai mục tiêu: xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu và biến giấc mơ Vàng SEA Games thành hiện thực.
Những Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh…với sức bật từ các sân chơi trẻ trước đó được kỳ vọng sẽ giải cơn khát Vàng. Chính bầu Đức cũng tuyên bố chắc nịch, các học trò của ông sẽ mang Vàng SEA Games về tại SEA Games 29.
Thế nhưng, U22 Việt Nam lại dừng bước ngay vòng bảng. Mọi giấc mơ tiêu tan. Bầu Đức cũng không còn nói đến giấc mơ Vàng SEA Games như một sự khắc khoải, chờ đợi nữa. Ông dần lặng đi và khoảng lặng đó đủ để thấy, ông bầu này đau như thế nào.
Việc SEA Games 30 cho mỗi đội được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi mở ra nhiều hy vọng cho những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng hoặc có thể là Phạm Xuân Mạnh.
Quế Ngọc Hải khi trở về thi đấu tại V.League thường có những pha vào bóng quá mức cần thiết. Tuy nhiên, cấp độ đội tuyển, đội trưởng ĐTQG là người xứng đáng nhất góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games tới đây.
Trong thành công của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, Quế Ngọc Hải đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là thủ lĩnh tinh thần và cũng là hòn đá tảng khiến hàng công đối phương phải dè chừng. Để vô địch SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt với những đội bóng chơi nhiều tiểu xảo và quyết liệt. Đó là lúc Ngọc Hải phát huy lối chơi mạnh mẽ và khả năng chỉ huy phòng ngự của mình.
Quan trọng hơn, hàng thủ luôn là mối bận tâm hàng đầu của HLV Park Hang-seo. Chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc sẽ cần tìm một trung vệ tốt để đá cặp với Đình Trọng. Tất nhiên, những gương mặt như Duy Mạnh của CLB Hà Nội cũng là một ứng cử viên sáng giá.
Trong trường hợp HLV Park quyết định dùng bộ ba hậu vệ như Thành Chung, Đình Trọng, Tấn Sinh và Văn Hậu - Tấn Tài ở hành lang cánh, những tiền vệ trên 22 tuổi sẽ được ưu tiên.
Ở tuyến tiền vệ, hiện tại trong tay HLV Park đã có Quang Hải, Hoàng Đức nhưng nhiều khả năng ông Park sẽ gọi thêm một tiền vệ trung tâm theo trục dọc. Từ nay đến cuối năm, rất nhiều gương mặt sẽ được nhắc đến trong đó có Nguyễn Công Phượng, Đỗ Hùng Dũng hay Hồ Khắc Ngọc.
Đối với trường hợp của Nguyễn Công Phượng, rất khó để tiền đạo được khoác áo U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Lý do là bởi trong hợp đồng của Công Phượng với Incheon United, tiền đạo này phải thi đấu trọn vẹn cả mùa giải K.League 2019. Hơn nữa, Incheon cũng không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ bởi SEA Games không thuộc các giải đấu chính thức của FIFA.
Theo lịch, K.League 2019 dự kiến sẽ khép lại vào ngày 3 hoặc 4/12, trong khi đó SEA Games 30 sẽ kéo dài từ 30/11 tới 10/12. Ngay cả khi HLV điền Công Phượng vào danh sách đăng ký cầu thủ U22 Việt Nam, tiền đạo này cũng chỉ có thể tham dự từ vòng bán kết trở đi.
Câu chuyện lựa chọn nhân sự cho SEA Games 30 vẫn ở tương lai. Tuy nhiên, với việc thay đổi thể thức, Công Phượng đang tràn trề cơ hội “chuộc lỗi” cho chính mình và là cách để anh rửa lại “mối hận” cho bầu Đức.
Quốc Tiệp (tổng hợp)