Nhưng 15 năm trong tù mong ước ấy có thực hiện được không. Rồi cuộc đời của Nào sẽ trôi về đâu?.
"Yêu" nhau chỉ sau... một ngày gặp
Nguyễn Tấn Nào (SN 1990) sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Dù chăm chỉ học hành và học lực khá nhưng con đường học vấn của Nào thật lận đận. Tốt nghiệp cấp 3, hai năm ôn luyện mà cánh cửa đại học vẫn quá xa vời. Cuối cùng, Nào quyết định thi và đỗ vào một trường cao đẳng ở TP.HCM. Gia đình khó khăn, khi lên thành phố, Nào phải làm thêm để có tiền chi tiêu.
Vác hồ sơ đi xin việc nhiều nơi, nhưng Nào vẫn chưa kiếm được công việc vừa ý. Khi tia hy vọng đang tắt dần thì tình cờ Nào được chủ một tiệm internet thuê làm quản lý. Công việc nhẹ nhàng, lại được gặp gỡ, làm quen nhiều người nên Nào khá phấn chấn.
Chiều 14/6/2012, trong số những khách hàng đến quán để chơi game, chat chit, coi phim có bé H.N.L. (12 tuổi, học sinh một trường cấp 2 trên địa bàn quận Gò Vấp). Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng L. lại có khuôn mặt già dặn, dáng người dong dỏng cao, có vẻ lớn trước tuổi, ăn nói bạo dạn, Nào nghĩ em đã là thiếu nữ.
Trong lúc ngồi nghe nhạc, L. chủ động làm quen anh quản lý tiệm internet. Nhìn nụ cười xinh, cách ăn nói có duyên, Nào đã có cảm mến với cô bé này. Trong khi lơi lả nói chuyện, L. chủ động xin số điện thoại để "tiện liên lạc". Hôm đó, trước khi ra về, L. vẫn còn hứa hẹn: "Mai anh em mình lại gặp nhau".
Ngay hôm sau, chuông điện thoại của Nào rung lên, đầu dây bên kia là L.. Cô bé mạnh dạn rủ rê: "Anh em mình gặp nhau uống cà phê đi". Chàng trai mới lớn, được cô bé dễ thương chủ động mời thì chẳng còn gì hơn. Không một phút suy ngẫm, Nào gật đầu đồng ý.
Cậu nhanh chóng thay áo quần, đi xe máy đến cầu vượt Ngã Tư Ga (quận 12) đón L.. Cô bé dẫn Nào đến một quán cà phê có không gian nhỏ xinh gần đó uống nước. Hai người nói chuyện một cách vui vẻ. Nụ cười luôn tràn ngập trên đôi môi của hai bạn trẻ.
Cà phê đã cạn cũng là lúc cả hai phát hiện ra đêm quá khuya. Sợ về lúc này mẹ sẽ mắng nên L. ngỏ ý đến phòng trọ của Nào ngủ qua đêm. Trên đường về, Nào không quên ghé vào mua mấy lon bia, ít vịt lộn để về cùng nhậu.
Tại phòng trọ, Nào nài nỉ nhưng cô bé vẫn không chịu uống bia. Cậu đành uống một mình. Lon đầu tiên đã hết, Nào nhỏ nhẹ bảo: "Phòng chỉ có hai người. Em để anh uống hết chắc say mất. Thôi! Em uống cùng anh cho vui".
Thấy Nào có lý, cô bé chấp nhận cầm lon bia lên. Do ít khi nhậu, một lon bia cũng khiến đầu óc của người con gái 12 tuổi xây xẩm nên bảo Nào mắc mùng cho mình ngủ. Đèn tắt. Trong căn phòng tối chỉ còn hai người. Hơi men đã thấm, cả hai không kìm được lòng mình và... họ quấn lấy nhau.
Đối tượng Nguyễn Tấn Nào tại tòa.
Những ngày sau đó, Nào và L. nhắn tin, gọi điện liên tục, giành cho nhau nhiều lời tình tứ. Đến tối, 19/6/2012, "quen mùi", Nào gọi điện rủ L. đi chơi. Ba ngày không gặp mặt, L. cũng nhớ bạn trai nên nhanh chóng đồng ý. Cũng như lần trước, Nào đến đón cô bé ở Ngã Tư Ga và đưa đi uống cà phê. Đến chừng 23h, kịch bản lại diễn ra như cũ, L. lại sợ về muộn sẽ bị mẹ mắng. Lần này, Nào không chở L. về phòng trọ mà chọn một khách sạn...
Về phía gia đình của L. lần đầu tiên cô đi qua đêm thì cũng có hỏi. Nhưng L. bảo mình ở lại tại nhà của một người bạn học cùng lớp. Tin tưởng con gái, người mẹ không hỏi gì thêm. Tuy nhiên, chỉ sau đó mấy đêm, con gái lại không về nhà. Trong thâm tâm người mẹ nghi ngờ có điều gì đó không hay đã xảy ra. Mẹ vặn hỏi nhiều lần, ban đầu, cô vẫn bảo mình ở lại nhà của một người bạn.
Tuy nhiên, do bị mẹ tra khảo quá, cô bé đành thú nhận mình qua đêm với bạn trai. Xót xa điều mình mới nghe thấy, người mẹ chỉ biết thinh lặng nhìn con mà nước mắt rơi. Đến khoảng 20h30’ ngày 23/6/2012, trong lúc Nào và L. đang ngồi ăn hủ tiếu thì bị mẹ của L. phát hiện, bắt và đưa đến công an phường Thạnh Lộc, quận 12 tố cáo.
Sau khi vụ án xảy ra, gia đình đưa L. đi khám, siêu âm. Một lần nữa mẹ của L. chết điếng người khi nghe bác sĩ thông báo con gái của mình đã mang thai. Sau nhiều suy nghĩ, do L. còn quá nhỏ, nếu để cái thai thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của em sau này nên gia đình đưa đến bệnh viện để phá bỏ. Theo kết quả giám định pháp y, cái thai L. mang là của Nào.
Kết thúc buồn của tình yêu tuổi ô mai
Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tấn Nào về hành vi hiếp dâm trẻ em. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo mặc chiếc áo trắng tinh. Nhiều người đi ngang phòng xử hôm đó hay tin đang xét xử một sinh viên mang tội hiếp dâm không khỏi chặc lưỡi tiếc nuối. Nào thừa nhận hành vi của mình đã gây ra. Cậu cho biết, mặc dù chỉ mới gặp nhau một ngày, nhưng tình cảm của mình dành cho L. là rất lớn.
Đồng thời, khi gặp nhau, cậu chưa một lần hỏi tuổi của cô bé. Nhìn hình thức và sự dạn dĩ của L.. Nào tưởng em đã đủ tuổi thành niên. "Đêm đầu tiên, L. chủ động chứ không phải tôi ép buộc. Trong đêm đó, chúng tôi đã quan hệ hai lần". Và những lần sau cũng thế, L. đều chủ động. Gã sinh viên thút thít: "Chúng tôi yêu nhau thì quan hệ chứ sao lại bắt?".
Nào không biết, trong pháp luật Việt Nam qui định, dù có được đồng thuận hay không, nhưng nếu quan hệ với trẻ em dưới 13 tuổi đều bị khép vào tội hiếp dâm. Cậu là sinh viên, được học rất nhiều kiến thức, nhưng những điều quan trọng dành cho cuộc sống thì lại quên trang bị cho mình. Cũng chính vì điều này mà giờ đây cậu phải rơi vào vòng lao lý.
Trong suốt những ngày bị tạm giam, Nào ngẫm về tương lai của mình. Từ trước, cậu đã xác định là sẽ cố gắng học hành, ra trường kiếm công ăn việc làm, có lương thì sẽ gửi về phụ giúp cho mẹ. Tương lai tươi sáng, rạng rỡ đang được trải dài trước mắt.
Thế nhưng, chính cậu đã tự khép lại mọi thứ: "Không biết tương lai của tôi rồi sẽ ra sao khi bước ra khỏi nhà tù". Điều lo lắng của cậu không phải không có lý. Nào cũng cho biết, khi gặp L., mặc dù cảm thấy thích cô, nhưng không hề nghĩ đến sẽ làm chuyện người lớn. Chỉ đến khi, có quá nhiều điều thuận lợi xảy ra, L. rủ đi chơi, hơi men chấp choáng, bóng tối trong phòng vắng... thì mới vượt quá giới hạn. Sau lần đầu tiên, cậu sợ lắm, tự hứa sẽ không bao giờ thực hiện lại lần thứ hai. Tuy nhiên, dục vọng đã chiến thắng. Và giờ đây, cậu phải trả giá.
Đến dự phiên tòa, cả mẹ và bà ngoại của L. đều khóc rất nhiều. Họ khóc cho nỗi đau đứa con, cháu mình phải chịu đựng. Khóc vì mình thiếu sự quan tâm nên L. mới lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Lau vội dòng nước mắt, ngoại của L. cho biết, em không có cha. Ngay từ lúc nhỏ bà và con gái phải nuôi nấng đứa cháu. Trong thâm tâm, bà luôn cầu mong cho L. được bình yên, lớn lên thành đạt.
Mặc dù đã già, nhưng có cháu gái còn nhỏ, bà vẫn tìm hiểu về lứa tuổi thanh thiếu niên. Bà biết, thời nay, khi công nghệ thông tin phát triển, có nhiều thứ ảnh hưởng đến bọn trẻ. Do đó, bà yêu cầu cháu L. không được sử dụng điện thoại và giới hạn dùng máy tính. Đến tiền tiêu, gia đình cũng rất dè xẻn đối với em.
Bình thường, L. ngoan hiền, mẹ và ngoại nói gì cũng nhất nhất nghe theo, nhưng không thể ngờ được, em lại làm chuyện động trời đến vậy. "Tôi cho rằng, do Nào dụ dỗ, bảo sẽ cho dùng internet miễn phí nên cháu tôi mới chấp nhận làm chuyện đó", người phụ nữ già cay đắng. Trong khi đó, mẹ của L. chọn cho mình một chỗ đứng cách xa đám đông. Chị sợ phải nghe thấy những điều bàn tán không hay về con gái của mình. Những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi.
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em, dẫn đến hậu quả em L. có thai, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Phía gia đình bị cáo chưa khắc phục hậu quả. Vì những điều này, tòa tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Nào bị viện dẫn ra xe về trại giam chờ ngày thi hành án và tôi vẫn nghe văng vẳng: "Mặc dù chỉ mới gặp nhưng tôi rất yêu L.. Nếu sau này ra tù, gia đình L. đồng ý thì tôi sẽ lấy em làm vợ". Giờ đây, mong ước đó của Nào thật quá xa vời... |
Huy Linh