Lướt một vòng quanh các quán nước mía ven đường, dễ dàng nhìn thấy cảnh nguyên liệu và máy móc “đầm mình” trong bụi, khói. Những cây mía đã cạo vỏ sạch dựng trên nền đất. Người bán, tay vừa cầm rẻ lau bàn lại cầm ngay tấm mía nguyên liệu cho vào máy ép; máy ép mía thì để từ sáng tới chiều không rửa dù hiệu suất sử dụng liên tục hay ngắt quãng. Mặc nhiên ruồi nhặng trở thành một phần không thể thiếu của mỗi quán nước mía, ghé thăm từ chiếc máy ép, cây mía đến bã mía vứt bừa ở gần đó….
Mất vệ sinh đến kinh hoàng. Ảnh: Dantri
Đặc biệt, các khay để ly cũng rất cáu bẩn, phủ một lớp bụi vàng vàng, mờ mờ. Những ly nước mía sau khi khách uống xong chỉ được tráng qua một lần nước đục, đựng trong cái xô nhỏ được rửa đi rửa lại hàng trăm cái lần mỗi ngày.
Hoài Thu