Khi nhận món quà hồi môn từ tay chị gái, Thư rưng rưng nước mắt. Cô nghẹn ngào không nói nên lời. Phải tới khi nghe thấy điều gì đó từ vị khách kia, Thư bỗng dưng có hành động khiến quan khách 2 bên ai cũng bất ngờ.
Thư sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Nghệ An. Từ nhỏ, cô có tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi bố mẹ cô lần lượt qua đời vì căn bệnh ung thư. Thư lớn lên nhờ sự chăm sóc của chị gái.
Vì không có điều kiện, lại phải chăm 2 đứa em nhỏ, hết lớp 11, chị gái Thư đã nghỉ học ở nhà bươn chải, kiếm tiền. Dù khó khăn, vất vả không có người thân hỗ trợ, nhưng chị gái Thư vẫn vượt qua tất cả để lo cho 2 đứa em cuộc sống tốt nhất.
Hết lớp 12, Thư ra Hà Nội học, còn em trai Thư cũng vào Sài Gòn làm công nhân. Khi các em trưởng thành, chị gái Thư mới nghĩ đến hạnh phúc riêng.
Anh rể Thư làm công nhân lương 3 cọc, 3 đồng. Hàng tháng anh chị vẫn gửi tiền hỗ trợ Thư học hành. Vốn thương chị, lại có tính tự lập từ nhỏ nên ngày ra Hà Nội học, Thư đã đi làm thêm tự kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí.
Thấy Thư xinh xắn lại chịu thương, chịu khó nên Minh, một chàng trai Hà Nội học cùng lớp đem lòng thương mến. Tình yêu chân thành, đầu đời của Minh đã khiến Thư xúc động. Không ít lần cô thầm cảm ơn anh đã đến bên cô, đã cho cô đã cho cô tình yêu thương chân thành nhất.
Không chỉ Minh mà bố mẹ Minh cũng rất quý mến Thư. Đặc biệt khi nghe Minh nói về hoàn cảnh của bạn gái, họ càng quý Thư hơn. Bởi từ nhỏ, Thư đã chịu không ít thiệt thòi nhưng đã nỗ lực vượt qua tất cả. Cô không chỉ mạnh mẽ mà còn rất biết trước biết sau. Mẹ Minh cũng muốn hai người sớm cưới nhau để bà có thể bù đắp cho con dâu của mình.
Mẹ Minh rất thương Thư, vì thế mỗi tuần bà đều bảo con trai đưa cô đến nhà ăn cơm. Trước tình cảm của gia đình Minh, Thư vô cùng hạnh phúc. Cô cũng tự hứa suốt đời yêu thương, không bao giờ rời xa Minh.
Hơn 2 năm sau ngày ra trường, Thư và Minh tổ chức đám cưới. Ngày cưới, gia đình Thư ở trong quê cũng neo người nên chỉ có anh chị, em trai và 2 người bác của Thư ra dự.
Nhìn thấy cảnh gia đình nhà gái neo người, lại từ quê ra không ít quan khách buông lời dị nghị. Nhiều người cho rằng Thư lấy Minh là vì thấy gia đình chồng giàu chứ cô chẳng yêu thương gì anh. Thế rồi lúc trao của hồi môn là giây phút khiến Thư cả đời không thể quên được.
Gia đình nhà trai trao của hồi môn nào nhẫn vàng, kiềng vàng, hoa tai ... còn chị gái Thư chỉ trao chỉ có vỏn vẹn 1 chỉ vàng trao cho em gái. Khi Thư nhận món quà ấy, cả hội hôn không ít người ồ lên, xì xào to nhỏ. Có người ác ý còn nói rất to: “Ngày trọng đại nhất của đời em gái mà chỉ trao có một chỉ vàng. Sao tình cảm chị em lại bèo bọt như thế”.
Khi đó, mẹ chồng Thư có vẻ ngượng ngùng. Bà nhìn Thư không nói gì. Còn chị gái Thư đứng lặng im, đôi mắt ngân đẫm lệ. Bỗng dưng lúc đó, Thư thấy mình cần phải nói điều gì đó. Cô nghẹn ngào ôm lấy chị gái, rồi nói những lời khiến ai nghe thấy cũng cay cay khóe mắt.
“Cảm ơn chị vì món quà ý nghĩa này. Từ ngày bố mẹ mất, chị đã không quản ngại vất vả để chăm lo cho chúng em. Chị đã hi sinh cả tuổi xuân, sự nghiệp dang dở của mình để nuôi chúng em khôn lớn. Em biết chị cuộc sống ở quê vất vả, khó khăn nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị quà ...Với em, món quà quý giá nhất là anh chị và các cháu luôn khỏe mạnh. Tiền bạc nhiều khi có ý nghĩa gì đâu”.
Khi Thư vừa dứt lời, mọi người im lặng. Mẹ chồng Thư cầm lấy tay chị gái cô, xúc động: “Cảm ơn món quà của cháu. Cảm ơn cháu đã chăm lo cho con dâu bác, cảm ơn những gì tuyệt vời nhất mà cháu đã dành cho Thư. Với gia đình bác, Thư là món quà tuyệt vời nhất rồi. Gia đình bác không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn cháu”.
Lúc đó, không ít người có mặt rơi nước mắt. Họ lặng lẽ nhìn nhau và có lẽ, từ sâu trong đáy lòng, tất cả mọi người đều chúc phúc cho Thư và mong muốn cô sẽ mãi mãi hạnh phúc ở gia đình mới.
Thanh Bình