Vì sao người miền Bắc thích trưng đào?
Có rất nhiều lý do khiến người dân miền Bắc thích trưng đào ngày Tết. Đầu tiên là do quan niệm của người Phương Đông, màu đỏ là màu của máu, màu tượng trưng cho sự sống, cho tuần hoàn và tái sinh. Màu đỏ còn là màu của may mắn. Vì hoa đào có màu đỏ nên nhà nhà chọn hoa đào. Sắc đào đỏ thắm là dương khí làm hồng căn nhà và không gian nhỏ bé trở nên ấm cúng hơn. Lý do thứ hai vì tín ngưỡng tâm linh. Theo truyền thuyết vào dịp trước Tết hai ông Thần Trà và Uất Lũy trú ngụ trên cây đào ở núi Sóc phải lên thiên đình báo cáo chuyện hạ giới. Nhân thời gian hai ông đi vắng, ở dưới hạ giới ma quỷ lộng hành quấy phá dân lành. Vì biết ma quỷ sợ màu đỏ nên dân chúng cắm đào, thấy màu đỏ, ma quỷ lảng tránh.
Lý do thứ ba, dân chúng thích trưng đào còn vì loài hoa này rất đẹp. Người xưa ví má hồng hây hây của người con gái mới lớn được ví như sắc đào. Trong Cung oán ngâm khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều có câu:
Má đào không thuốc mà say,
Nước kia muốn đổ, thành này muốn long.
Trưng đào còn có một lý do khác đó là sự độc đáo bởi hàng nghìn hàng vạn cây, cành đào dù tự nhiên hay do bàn tay người trồng uốn thế tạo dáng nhưng không cành nào, cây nào giống nhau.
Đào Nhật Tân một thời
Trước năm 1954, Nhật Tân có dinh đào cổ. Do quan niệm không đúng về hoa đào nên dinh bị phá. Dinh hướng ra mặt Hồ Tây, quanh năm lồng lộng gió. Vì đất Nhật Tân là pha cát, lẫn sỏi, không ngấm nước và bở nên rất thích hợp với đào. Nắng, gió và hơi nước đã tạo nên sắc đào hồng tươi, dăm đào đỏ tía, nụ đào to, phấn trắng, bông đào nở căng, màu hồng đậm, số lượng cánh nhiều gấp rưỡi đến gấp đôi đào trồng ở nơi khác. Đặc biệt, khi hoa nở hết sẽ rụng từng cánh mà không bao giờ quắt lại.
Dân Nhật Tân một nắng hai sương, quanh năm luẩn quấn với từng gốc đào, từ khi ghép mầm, uốn gốc, cắt tỉa thành tán, rồi đến lúc tuốt lá, chỉnh dáng thế thật lắm công phu. Gốc càng già thì đào càng đẹp, bởi “đào già, hoa kép”. Không phải cây to, sai hoa, nhiều nụ là đẹp, kén đào phải cần đủ các yếu tố: Nhất dáng, nhì hoa, thứ ba mới là nụ, phải điểm thêm chút lộc mới nhú và nếu may mắn sẽ có thêm mấy quả non.
Không chỉ có đào phai, Nhật Tân còn có đào bích, giống này hoa to, mỗi cụm chỉ độ dăm bông, mỗi bông có mười hai hay mười bốn cánh nhưng cũng có loại bông kép tới ba hai cánh, loại này ít trồng vì không được người chơi ưa chuộng. Cánh bích đào dày có màu hồng thắm, xếp thành nhiều lớp bao bọc nhị vàng bên trong tỏa ra tua tủa, lá bích đào hình mũi mác màu xanh biếc, cành thì vươn thẳng đứng.
Bán và mua đào ở Nhật Tân là nghệ thuật, có bán, có mua nhưng hơn cả là kẻ mua nhìn ra cái đẹp, kẻ bán thấy được lòng yêu. Với khách say đào, kể cả bán rẻ, kể cả trả thêm thì kẻ bán lẫn người mua đều hoan hỉ. Người sành chơi đâu chờ áp tết, cứ khoảng 21, 22 tháng Chạp, đã lên tận vườn để kén.
Còn gì thú vị hơn khi được thả hồn trong không gian chỉ có hoa và đất trời trong khí xuân lành lạnh để chọn một cành ưng ý rồi hớn hở mang về nhà. Người Hà Nội sành chơi một khi đã chọn đào Nhật Tân họ sẽ chẳng bao giờ muốn chơi đào trồng ở nơi khác. Không chỉ ba ngày Tết, nhiều người còn chơi trước Tết cả nửa tháng để tận hưởng trước thiên hạ và ra Giêng họ lại chơi đào cuối vụ. Những nhánh đào khẳng khiu điểm nụ, thêm vài bông đã nở đặt trên bàn khách thì thật thanh và nhã.
Không chỉ bán ở vườn mà từ ngày 23 tháng Chạp người trồng đào Nhật Tân còn cắt cành mang ra chợ bán. Từ thời Lê, kinh đô Thăng Long đã có chợ hoa tết nổi tiếng. Trong sách Dư địa chí, Nguyễn Trãi viết: “Vào dịp gần Tết, triều đình cho mở chợ hoa ở chợ Cầu Đông”. Do biến cố lịch sử, bến Đông Bộ Đầu bị lấp và một phần chợ Cầu Đông xưa nay là chợ Đồng Xuân. Và thế là chợ hoa Tết phải dời về phố Hàng Khoai. Song đến thập niên đầu tiên thế kỷ XX, chợ Hàng Khoai chật hẹp vì người bán hoa tăng lên người đi ngắm hoa cũng nhiều hơn nên chợ di sang phố Hàng Lược.
Ngoài bán hoa, người ta còn bán chậu, đôn, lọ làm ở làng gốm Bát Tràng. Chợ bán nhiều loại hoa nhưng nhiều nhất vẫn là hoa đào. Chợ nhộn nhịp nhất từ ngày 27 đến 30 Tết. Cúng tất niên trưa 30 xong, nhiều gia đình ăn mặc đẹp dẫn nhau đi chơi chợ hoa. Vì thế chợ hoa chiều và đêm 30 bao giờ cũng đông vui nhất.
Ở Nhật Tân bây giờ vẫn lưu truyền chuyện đi bán đào Tết. Xưa, từ Nhật Tân đến chợ hoa Hàng Lược không xa nhưng đường rất vắng. Nhà nào có vườn lớn mới dám thuê xe tay còn lại người trong nhà vác vài cành chạy bộ. Vì phải cố bán cho hết trước giao thừa nên người bán đào thường về nhà muộn. Sợ bị cướp, người ta đánh lừa kẻ cướp bằng cách kẹp tiền vào bắp chân rồi quấn vải trắng xung quanh, đổ phẩm đỏ giả làm máu, lại có người quấn vải trắng lên đầu như nhà có tang.
Đào Nhật Tân vào Nam
Trong lịch sử, có hai lần đào Nhật Tân vào Nam. Lần thứ nhất thì theo truyền thuyết, ấy là Tết Kỷ Dậu (1789). Sau khi tiêu diệt mấy chục vạn quân xâm lược nhà Thanh ở Thăng Long ngày mồng 5 tết, vua Quang Trung đã sai lính phi ngựa thần tốc ngày đêm mang cành đào Nhật Tân vào Phú Xuân để tặng công chúa Ngọc Hân thay thiệp báo tin mừng chiến thắng và cành hoa đào tươi thắm cũng là lời nhắn gửi tình cảm tới người vợ yêu. Và thứ hai là cách nay 45 năm.
Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris được ký kết và theo điều khoản của hiệp định, Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Cũng theo hiệp định, một phái đoàn quân sự của 4 bên ký được thành lập đóng ở trại Davis trong sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết các vấn đề sau hiệp định. Vì ngày ký hiệp định cũng là ngày tết Ông Công, Ông Táo nên trong chuyến công tác vào Davis, một cán bộ của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã mang một cây đào Nhật Tân từ Hà Nội vào cắm ở trại Davis. Sắc đào thắm đỏ làm cho những người ở phía bên kia ngỡ ngàng.
Nguyễn Ngọc Tiến