Mới đây dư luận đang có những quan điểm trái chiều việc chiều 17/9, một lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi các bệnh nhân do bị sốc ma túy sau khi tham gia đêm âm nhạc. Một câu hỏi được đặt ra, thay vì tới thăm các thanh niên này thì tốt hơn là nên đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy lớn trên đường Đê La Thành, ngay gần Bệnh viện Nhi Trung ương sau đó?
Cũng chính vì sự lan truyền thông tin này một lần nữa cho thấy sự chia sẻ thiếu tìm hiểu thông tin của cộng đồng mạng. Một thông tin quan trọng có lẽ giải đáp câu hỏi của đa số dư luận mà không phải ai cũng sáng suốt nhìn nhận ra khi ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đi thăm các bệnh nhân sốc ma túy vào chiều 17/9, nhưng đám cháy lại xảy ra vào lúc chiều tối muộn cùng ngày.
Nói thế không có nghĩa bao biện cho bất cứ ai mà đơn giản là việc đi thăm bệnh nhân là việc có trước và xảy ra trước khi vụ cháy bùng lên. Tuy nhiên, theo ông Quý cho biết, ngay lúc đó lực lượng PCCC đã có mặt để làm nhiệm vụ và thành phố đã chỉ đạo quận Ba Đình cùng các ngành hỗ trợ tối đa các gia đình và các bệnh nhân bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, cũng phải nhấn mạnh, ông Quý là một người phụ trách các mảng liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố được phân công các nhiệm vụ khác nhau, vậy cố gắng quy chụp, chĩa mũi rìu vào ông Quý khi mặc định ông phải chịu trách nhiệm tất cả các vụ việc xảy ra trong thành phố dường như hơi gượng ép? Nếu đám cháy không xảy ra, liệu dư luận có phản ứng gay gắt với hành động này của vị lãnh đạo đang làm đúng cương vị của mình?
Khách quan mà nói, việc ông Quý đến thăm hỏi các nạn nhân không có gì sai trái. Cũng đừng chỉ nhìn với con mắt phiến diện để quan sát, bởi trên thực tế, khi đi thăm hỏi bệnh nhân, chả có ai là đến “tay không” cả. Hành động đến gặp trực tiếp những người trong cuộc của ông Quý hơn hết là nắm rõ gốc rễ vấn đề để có những tham mưu phù hợp giúp chính quyền thành phố giải quyết chuẩn và quy trách nhiệm rõ ràng hơn.
Phản ứng gay gắt chà đạp người này lấy danh nghĩa bảo vệ người khác thật không hay ho gì khi tất cả cũng đều là con người mà mạng người thì đều như nhau.
Vậy không thể nào nói 7 người chết một lúc lại không đáng quan tâm được. Hơn thế, luật pháp của chúng ta không có một điều khoản nào ghi kỳ thị hay bỏ rơi người nghiện ma túy mà ngược lại còn giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, có chăng với những người bị sốc ma túy kia thì xã hội vẫn nên công tâm và khách quan hơn giữa cái “tình” và “tội”.
Ở một góc nhìn khác cũng chính là lời cảnh tỉnh tới cộng đồng mạng, suy cho cùng một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa.
Xã hội chúng ta nên nhìn vào những điều tích cực trong đó chứ đừng vội vàng phán xét việc làm của ai là đúng hay sai. Trước khi định quy chụp ai đó, chúng ta cần chút bình tâm, lắng nghe, tìm hiểu vì lời nói ra rồi sẽ không rút lại được.
Đừng vội kết án người khác khi bạn chưa hiểu thấu đáo sự việc. Cũng đừng chỉ thích mải mê a dua theo phong trào mà không cần quan tâm đến căn nguyên của vấn đề.
Vì thế, trước mỗi vấn đề con người cần phải tỉnh táo để có cái nhìn thật thấu đáo trước những luồng thông tin. Hãy là một công dân cư xử đúng mực và có hành động văn minh!
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!