Nên nhớ, người Trung Quốc vốn hâm mộ bóng đá châu Âu một cách cuồng nhiệt và tiền thì họ không thiếu: Guangzhou Evergrande đã mời được Marcello Lippi sang huấn luyện với mức thù lao 10 triệu euro/năm, xấp xỉ bằng thu nhập của những Anelka hay Drogba ở Shanghai Shenhua. Vậy đâu là vấn đề? Chủ yếu là về mặt cơ chế.
Sắp đến thời của làn sóng Trung Quốc?
Trước đây, các doanh nghiệp Trung Quốc phải chịu nhiều hạn chế trong việc chuyển vốn ra nước ngoài vì đồng Nhân dân tệ chưa phải là ngoại tệ được phép tự do chuyển đổi, và vì những chính sách quản lý ngoại hối khá chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền.
Nhưng ngay cả với những khó khăn đó thì Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc vẫn mua thành công 15% cổ phần của Inter Milan vào năm ngoái, còn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Trung Quốc (CIC) từng đứng sau vụ mua lại Liverpool của tỷ phú Kenny Huang hồi năm 2010.
Bây giờ, khi quan điểm điều hành kinh tế Trung Quốc đã trở nên cởi mở hơn (thành phố Thượng Hải đã chính thức trở thành khu vực thương mại tự do, giống như Hong Kong, và các ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện giao dịch tài chính một cách không hạn chế) và đồng Nhân dân tệ có thể được chuyển đổi dễ dàng hơn.
Chẳng có gì có thể ngăn cản các nhà đầu tư Trung Quốc rót tiền vào làng bóng đá lục địa già nữa. Biết đâu, một tỷ phú TQ nào đó lại đạt được thỏa thuận hợp tác với Silvio Berlusconi – người đang tìm vốn đầu tư cho AC Milan – chẳng hạn…
Theo Sao bóng đá