Tên sát nhân bí ẩn
Lịch sử các vụ án hình sự nước Mỹ đã nghi nhận hung thủ của một loạt vụ án giết người khủng khiếp tại Los Angeles trong hai năm 1984-1985 vào nhóm những kẻ điên loạn. Hắn được báo chí mệnh danh là Sát nhân của bóng đêm, kẻ thực hiện những cuộc giết người tàn bạo mà trong cơn ác mộng cũng không thể thấy được.
Tối 28/7/1984, Jennie Vincow được tìm thấy tại căn hộ của mình ở TP Los Angeles khi chỉ còn là cái xác thâm tím vì bị đánh đập, nát bươm với những vết dao ngang dọc và phần đầu gần như bị đứt lìa khỏi cổ. Cảnh sát không thu được chứng cứ nào, nhưng nhiều tháng sau, họ biết mình phải đối mặt với một kẻ điên loạn. Tuy nhiên, hắn mất hút cho đến gần một năm sau...
Đêm 17/3/1985, cánh cửa Địa ngục bật mở, và con quỷ bước những bước chậm rãi tới một khu chung cư ngoại ô Los Angeles. 11h30", Maria Hernandez lái xe vào khu gara mà không hề biết rằng đang bị một cặp mắt dõi theo từ phía sau. Cô ra khỏi xe cũng là lúc kẻ giết người bước tới và giương súng lên. Mặc cho khuôn mặt xinh đẹp của Maria trắng bệch ra vì sợ, và những lời van xin được thốt ra một cách vội vàng, hắn thản nhiên bóp cò. Cô gái ngã xuống. Nghĩ rằng cô đã chết, kẻ giết người bình thản bước qua cái xác, tiến vào khu chung cư. Hắn không hề hay rằng viên đạn đã đi trúng vào chiếc chìa khóa xe cô đang cầm trên tay nên chỉ làm cô bị thương nhẹ ở tay.
Tuy nhiên, bạn cùng phòng với Maria không có được may mắn ấy. Loạng choạng bước vào căn hộ sau cơn choáng, Maria thấy Dayle Okazaki, 33 tuổi, đã nằm trong vũng máu. Viên đạn của kẻ sát nhân tìm đúng mục tiêu, xé nát hộp sọ cô gái.
Hung thủ không mất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ một giờ sau đó hắn đã tìm được con mồi mới. Cô Tsai-Lian Yu, người Đài Loan, có vóc dáng nhỏ nhắn, đang lái chiếc Chevrolet trên đại lộ bắc Alhambra, gần công viên Monterey. Xe của kẻ sát nhân đã ép Yu dừng lại, khẩu súng kê sát người cô tóe lửa.
Cũng như lúc xuất hiện, con quỷ biến mất không để lại dấu vết gì, như thể nó chưa từng tồn tại. Cảnh sát chỉ lấy được vài nhận dạng sơ sài qua lời kể của Maria. Đó là một gã đàn ông cao lớn, màu da tối, có thể là người Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha; đôi mắt hắn nhìn chằm chặp hung tợn, cả người như toát lên một vẻ tối tăm lạnh lẽo. Cảnh sát hiểu rằng họ đang gặp những khó khăn mà không biết phải xử lý như thế nào...
10 ngày sau đó, bóng ma khủng khiếp lại trùm lên Los Angeles. Con trai của cặp vợ chồng nạn nhân chỉ phát hiện ra cha mẹ mình khi họ đã chết từ tối trước. Vincent Zazzara "may mắn" được chết ngay bởi viên đạn đi thẳng vào đầu khi anh đang nằm ngủ trên ghế sofa. Còn vợ anh thì bị con quỷ chém, cắt, rạch, đâm lên mặt, ngực, bụng và tất cả các phần khác trên thân thể, với sự hận thù không biên giới. Hắn còn khoét đi hai tròng mắt của cô, dù theo nghiên cứu pháp y, lúc đó cô đã chết. Hắn như muốn chứng minh rằng, con người chỉ là một thứ vật liệu mà hắn sử dụng để thể hiện sự băng hoại trong lòng.
Các điều tra viên tìm thấy vết giày của kẻ sát nhân gần hiện trường. Đó là đôi giày thể thao hiệu Reebok cỡ 11. Không ai nhìn thấy hắn, nhưng cảnh sát đã hình dung được cách thức hành động của kẻ sát nhân. Có điều họ không nghĩ rằng chính hắn đã gây ra cái chết cho Vincow, Okazaki và Yu.
Ngày 14/5, cặp vợ chồng già Harold và Jean Wu không hề nghe thấy tiếng động nào khi kẻ xâm nhập lẻn vào nhà họ, vào quãng 1-2h sáng. Wu chỉ nhớ rằng, bà đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn ở bên cạnh. Bà thấy một hình người đứng cạnh giường, súng trong tay. Harold chồng bà nằm bên cạnh đang rên rỉ vì bị bắn vào đầu. Kẻ sát nhân đưa bàn tay to lớn tóm lấy bà. Hắn đánh và thét bà đưa tiền cho hắn. Hắn vặn chéo cánh tay bà ra đằng sau, ném bà qua giường vào người chồng đang hấp hối. Hắn lục tung căn nhà, soi đèn vào từng hộc tủ, ngăn kéo để tìm tiền. Kinh hoàng, trí nhớ hốt hoảng và lộn xộn của Jean Wu lúc ấy chỉ ghi lại được sự đan xen của 3 âm thanh: những hơi thở cuối của người sắp chết, tiếng đồ đạc bị lục lọi và lời chửi rủa của tên sát nhân vì không tìm ra vật gì có giá trị.
Sau khi tìm mà không thấy gì đáng kể, cái bóng cao lớn quay trở lại giường ngủ của cặp vợ chồng. Hắn hãm hiếp bà Wu ngay bên xác ông Harold. Sau đó, hắn đứng dậy, mồm gầm gừ như thể rất thỏa mãn với chiến tích mình vừa đạt được và bỏ đi.
Bản giao hưởng khủng khiếp tiếp tục được chơi ở cung bậc cao nhất. Đêm 30/5/1985, Ruth Wilson, một thiếu phụ xinh đẹp, 41 tuổi, chợt tỉnh giấc trong căn nhà của mình. Một bóng người cao lớn chiếu đèn pin thẳng vào mặt chị. Lăm lăm khẩu súng trong tay, hắn thì thầm: “Tiền mày để đâu?".
Chưa kịp trả lời, Wilson đã bị hắn giật mạnh ra khỏi giường, đẩy xuống phòng dưới, nơi cậu con trai 12 tuổi đang ngủ. Hắn dùng cậu bé để ép chị đưa tiền cho mình. Khi chiếc vòng kim cương được đưa ra, hắn có vẻ rất hài lòng. Trong tâm trạng kinh sợ, Wilson vẫn tin rằng hắn sẽ bỏ đi mà không hại mẹ con chị. Nhưng chị đã nhầm. Tống đứa bé vào tủ và khóa trái lại xong, hung thủ còn cưỡng hiếp Wilson rồi mới bỏ đi.
Cảnh sát đã phác họa bức ảnh nhân dạng của hung thủ dựa vào trí nhớ của các nạn nhân và nhân chứng. Vẫn là một thanh niên 25-30 tuổi, có vẻ như người Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, tóc đen, trán cao với khuôn mặt gầy gò, xương má bằng phẳng, môi dày, cằm vuông. Hắn luôn mặc đồ đen. (Còn nữa)
Tiểu Phong (tổng hợp)