Ngày mình yêu nhau, anh có nói với em anh thích chơi game, khi đó, em thấy đó là điều rất bình thường và ủng hộ để anh xem đó là trò chơi giải trí. Nhưng rồi khi cưới nhau, anh càng lún dần vào những cuộc chơi thâu đêm. Có hôm, chỉ cần bạn bè gọi điện rủ rê, anh sẵn sàng lao ra khỏi nhà mà không hỏi ý kiến em.
Mình cưới nhau đã được 1 năm nay, nhưng trong suốt một năm đó, mình cãi nhau không ít lần. có những lúc giận quá, em còn mắng chửi, đập bàn phím chỉ mong anh suy nghĩ lại, nhưng anh xin, anh hừa rồi lại bỏ đó.
Có những đêm, em nằm khóc một mình. Em buồn, khi nghĩ tới quãng thời gian trước đây mình yêu nhau. Rồi em tự hỏi: “Vì đâu anh lại đổ đốn như thế”, “Tại sao anh thay đổi”,... Em luẩn quẩn trong hàng ngàn câu hỏi. Rồi mỗi khi em phàn nàn, anh nói: “Anh không nghiện đâu, chỉ là anh thích thì anh chơi thôi. Cũng như em thích facebook vậy đó”.
Nghe anh nói, em buồn vô cùng. Em chưa bao giờ nghiện facebook, chỉ vì em không có ai tâm sự, trò chuyện nên em mới lên đó nói chuyện với bạn bè.
Chiều qua, sau khi nhận được tin vui có bầu, em vội vàng chạy về nhà báo anh. Nghe tin anh trả lời qua loa: “Ồ thế à. Đợi anh chút xíu nhé”. Khi đó, em đã rất giận, em đã mường tượng anh vui thế nào khi trên đường về nhà, nhưng đổi lại anh khiến em thất vọng vô bờ bến.
Em đã khóc, em nói: “Tôi điên mới lấy anh. Biết thế này tôi thà đừng cưới còn hơn”. Em cầm lấy bàn phím ném xuống đất, anh nổi giận tát em hai cái rồi mắng chửi. Em uất ức bỏ về nhà,
Tối hôm đó, anh đã sang tận nơi xin lỗi, anh cũng hứa sẽ sửa đổi, nhưng em chưa thể mở lòng để tha thứ. Nghĩ tới cảm giác khi đó, em sợ vô cùng. Giờ em cảm thấy buồn và hoang mang lắm.
|
Phương Vy (Ghi theo lời kể của Ngọc Nga, Hà Nội).