30 tuổi, tôi ly hôn gã chồng công tử, bội bạc ấy. Hơn 7 năm qua, tôi đã dành cả tuổi xuân để cung phụng anh ta. Nhưng đổi lại, tôi đã “bỏ rơi” mình từ lúc nào không hay biết, tôi chôn vùi tuổi xuân vào nơi gọi là “góc bếp” là “thiên chức làm vợ” đổi lại tôi đã làm gì mình thế này?
Tôi tự nhủ, từ nay, hãy để cuộc sống là những ngày trải nghiệm tuyệt vời và làm ơn đừng bắt bản thân phải chịu đựng như một nghĩa vụ. Tôi đã nhận ra và đang trân quý từng khoảnh khắc hiện tại.
Tôi không ân hận vì đã kết hôn, đã yêu một người như anh ta. Chỉ là tôi hối tiếc vì mình đã không hiểu được chính mình, không trân quý cuộc sống. Bất chợt sau ly hôn nhìn mình già nua, tàn tạ, tôi bỗng sợ. Tôi tự hỏi: “Mình đây ư? Cô hoa khôi trường kinh tế ngày nào đây sao?”.
Mường tượng lại khoảnh khắc chồng vui vẻ sánh bước bên người con gái khác xinh đẹp, căng tràn nhựa sống, tôi buồn lòng vô cùng. Giờ thì tôi đã hiểu, vốn dĩ đàn ông muôn đời yêu bằng mắt. Hôn nhân đôi khi là điểm kết thúc của một mối tình đẹp đẽ. Vậy sao, ta không nhận ra sớm hơn, để yêu bản thân mình nhiều hơn?
Giờ thì tôi không tiết kiệm bất cứ thứ gì cả. Tôi sử dụng những thứ tốt nhất cho bữa ăn của hai mẹ con. Tôi chọn chiếc áo khoác đẹp nhất để đi chợ, bộ váy xinh nhất để đến công sở. Tôi sẽ dùng những chai nước hoa đắt tiền để gặp nhóm bạn thân… Đối với tôi, những điều trên phải luôn luôn thực hiện mỗi ngày. Tôi cũng từ bỏ hẳn suy nghĩ "một ngày nào đó sẽ làm", và bạn cũng nên như thế.
Tôi sẽ chủ động gọi điện cho mẹ và xin lỗi vì đã từng cáu gắt khi mẹ góp ý tôi thay đổi. Hơn ai hết, tôi muốn được sửa sai và cùng mẹ dùng những bữa cơm thật ngon miệng. Điều này nghe tuy rất nhỏ, nhưng tôi đã bỏ qua chúng suốt những năm tháng kết hôn.
Tôi sẽ không ép buộc mình tất bật nữa, tôi sẽ dành thời gian đem đến tiếng cười và tia sáng hạnh phúc cho gia đình mình.Và tôi mong mỗi sáng thức giấc, miệng sẽ tự nhủ rằng, những việc mình đã làm ở trên đều rất đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở thực sự là một món quà từ thượng đế ban tặng.
T.D (t/h)