Thái Thùy Linh nổi lên từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 với phong cách âm nhạc pop rock ấn tượng. Những tưởng sau Sao Mai năm ấy, sân khấu Việt Nam sẽ có dịp bừng sáng với một nữ rocker có chất giọng khàn lạ và mái tóc cắt ngắn cá tính. Nhưng không lâu sau đó, Thái Thùy Linh đột ngột trở thành mẹ đơn thân của cô con gái đáng yêu trong sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của rất nhiều người. Bẵng đi một thời gian, khi dư luận đang mải mê với những cái tên mới mẻ của showbiz Việt thì Thái Thùy Linh đột ngột trở lại, bất ngờ và độc đáo không kém so với lần thứ nhất khi cô chập chững chạm tay vào sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp…
Ca sĩ Thái Thùy Linh
“Sẽ là nói dối nếu nói không khát khao người đàn ông nào đó”
Nghệ sĩ thường rất bản năng và ít khi tiết chế được cảm xúc của mình, không chỉ trên sân khấu mà còn trong cuộc sống. Một người cá tính như chị thì dấu ấn về điều đó càng rõ nét hơn. Có khi nào chị thấy sự mạnh mẽ của mình đã làm khó người đàn ông khi họ muốn đến gần?
Cũng có người nói với tôi điều này rồi. Họ nói rằng em bớt thẳng thắn đi một chút, bớt ghê gớm để dịu dàng hơn thì đàn ông họ mới yêu được. Nhưng như thế thì không còn là tôi nữa. Tôi nghĩ với một người đàn bà sắc sảo, dữ dội nhất thì sự dịu dàng, mềm mại của họ cũng sẽ là tuyệt đỉnh. Tôi không muốn và không thể thay đổi mình được. Tôi thấy mình yêu ghét rõ ràng, ai yêu và kết bạn với tôi, ít nhất họ đều cảm thấy rất an toàn.
Chị từng tâm sự rằng mình đã chạm đến “đáy” của nỗi đau khi tình yêu tan vỡ và buộc lựa chọn làm mẹ đơn thân, nhưng tận đáy lòng, có khi nào chị hối hận về lựa chọn này?
Suy nghĩ thì có nhưng hối hận thì có lẽ là chưa bao giờ. Tôi từng nói yêu chưa hẳn đã cưới. Và thời điểm đó, đám cưới không phải là điều quan trọng nhất. Mỗi một người phụ nữ đều được thượng đế ban tặng thiên chức làm mẹ. Và khi nó đến, có thể nào mình lại từ chối? Tôi không bao giờ làm thế, trẻ con là những thiên thần của cuộc sống và làm mẹ là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến.
Một bà mẹ đơn thân không thể tránh được những lúc cô đơn, khi đó chị sẽ làm gì?
Cô đơn chứ. Lúc đó, sẽ thật dối trá nếu nói mình không nghĩ đến một bờ vai, không thèm khát một người đàn ông nào đó. Tôi thèm lắm một bờ vai ấm áp, vững chãi để tựa vào. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Những bận rộn của công việc cuốn tôi đi. Sự hồn nhiên, ngây thơ của con gái khiến lòng tôi dịu lại, mệt mỏi tan biến. Tôi có thêm động lực vì tôi đã biết được người mình yêu và ai yêu mình nhất!
Sau những vấp ngã, liệu chị có e ngại trước tình yêu và hôn nhân?
Tôi từng tan vỡ trong tình yêu, như thế đã là quá bất hạnh rồi. Nếu cứ giữ mãi những buồn phiền thì thật đáng buồn quá. Cuộc sống luôn thay đổi để tạo cho mình những cơ hội mới, niềm vui mới. Những thất bại hay vấp ngã, tôi đón nhận như những điều bình thường, không oán trách, không khóc than. Tất nhiên, ở mỗi thời điểm, tiêu chí lựa chọn về người đàn ông của mình sẽ thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng vẫn không thể thay đổi được một điều tất yếu, là tình yêu và hạnh phúc chỉ có thể đến từ con tim.
Tôi nhận thấy chị nói về điều này thật lạc quan, có phải chị đang yêu?
Tôi chỉ muốn nói, Thái Thùy Linh vẫn đang là người độc thân và cô ấy có quyền yêu và được yêu.
Sự sẻ chia mang lại những giá trị đáng quý
Thời gian gần đây, tôi thấy chị rất bận rộn với những chuyến công tác từ thiện lên vùng cao, một ca sĩ với quỹ thời gian eo hẹp mà vẫn say mê đến thế với công việc thiện nguyện. Hẳn chị phải có động lực mạnh mẽ nào đó chăng?
Cách đây 2 năm, nhân một lần lên vùng cao tặng quà cho đồng bào miền núi tôi được dịp tận mắt chứng kiến cuộc sống đói nghèo, thiếu thốn của trẻ em nơi đây. Thú thực, chuyến đi đó đã để lại cho Linh một cú sốc mạnh, những ám ảnh không dứt về cuộc sống của các em nhỏ. Đó không phải là lần đâu tiên Linh đi làm từ thiện, nhưng là lần đầu tiên Linh biết và chứng kiến những chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình. Những em bé đứng co ro nơi góc nhà vách đất, chỉ mặc một chiếc áo mong manh dưới cái lạnh 5 độ C, ăn cơm độn ngô và chưa bao giờ biết đến bánh mì, kem, sữa. Những bà mẹ 18 tuổi đã có 5 con với hai đời chồng.
Ở đó không có điện, không tivi, không internet. Một số nơi cái đói, cái rét đeo đẳng họ, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sau lần đó, ý nghĩ trở lại thôi thúc Linh phải làm một cái gì đó để giúp đỡ họ. Thực ra, đã có nhiều chuyến từ thiện lên vùng cao nhưng hầu như tất cả đều được thực hiện một cách manh mún, tự phát. Linh muốn việc mình làm có sự bài bản hơn, đi đến được nơi xa nhất. Vì thế Linh đã dành thời gian để kêu gọi, tập hợp và xây dựng nên một chương trình thiện nguyện mang tính lâu dài, quy mô.
Còn mục đích của những chuyến đi này ư? Chỉ có một mục đích duy nhất đó là góp phần giúp đỡ những em bé vùng cao có áo ấm mặc, có cơm để ăn no, có sách vở để đến trường.
Ngoài những mục đích cao đẹp đó, có khi nào chị lựa chọn những chuyến đi dài ngày để được bận rộn nhằm khỏa lấp đi những khoảng trống?
Khoảng trống nếu càng cố lấy cái này để lấp cái kia thì sẽ càng trở nên mênh mông hơn. Tôi chọn công việc tình nguyện từ thiện này chỉ vì cảm thấy mình nên làm và cần làm. Để giải phóng những ám ảnh về trẻ thơ. Để cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Hồi đầu, tôi vấp phải sự phản ứng của mọi người, bị quy kết là viển vông, ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, và quan trọng nhất, họ không tin những điều tôi kể. Cho đến khi, một bà dì họ tham gia cùng tôi trong một chuyến từ thiện lên Hà Giang. Sau lần đi đó, được dì tôi kể và quay clip mang về, cả nhà không ai can thiệp vào công việc này nữa. Họ hiểu, ủng hộ và trân trọng những điều tôi làm.
Chị đi nhiều thế, hẳn con gái chị sẽ rất nhớ mẹ?
Đúng vậy, đó cũng là điều khiến tôi băn khoăn nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng, con gái của mình như thế vẫn còn rất may mắn so với những cô bé, cậu bé vùng cao. Có thể, con gái sẽ nhớ mẹ khi tôi đi xa vài ngày nhưng bé vẫn được ăn ngon, mặc ấm, bên cạnh đó là sự quan tâm của ông bà, cô chú. Nếu tôi bớt đi 1 giờ đồng hồ bên con, tôi có thể giúp được hàng trăm đứa trẻ khác. Tôi nghĩ, sự sẻ chia sẽ mang lại những giá trị đáng quý về tinh thần lẫn vật chất trong cuộc sống. Sau này con gái lớn lên, tôi sẽ kể lại với cháu những ngày đáng nhớ và đầy ý nghĩa này.
Tôi hiểu để làm một bà mẹ đơn thân không hề dễ, bố của bé Thái An đã chia sẻ điều này với chị như thế nào?
Tôi nghĩ những gì hôm nay đều là sự lựa chọn của mình. Đã là lựa chọn thì luôn chủ động và phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi nghĩ con gái mình, dù đang rất nhỏ nhưng đã cảm nhận được một phần nào đó về sự lựa chọn này của tôi. Bé ít khi đòi bố. Nhưng không có nghĩa là cuộc sống của bé thiếu đi sự quan tâm của bố. Thật may là anh ấy rất quan tâm đến con gái mình, thậm chí là anh ấy nuông chiều con gái hơn cả tôi.
Cảm ơn Thái Thùy Linh!
Đào Bích