Viết cho cậu, người mà người tớ yêu đã chọn !
Bạn của tớ, tớ biết thời gian qua cậu đã rất mệt mỏi vì chuyện của chúng mình. Tớ cũng vậy, và bạn ấy cũng vậy. Cả 3 chúng ta, ai cũng đều đã rất mệt mỏi. Thế nhưng, sau một thời gian trái tim và lí trí của tớ đấu tranh rất mạnh mẽ và dữ dội thì giờ tớ cảm thấy tinh thần mình đã khá hơn rất nhiều.
Khi nghĩ về cậu, nghĩ về bạn ấy và những gì đã xảy ra thời gian qua tớ cũng đã có thể bình thản hơn mà không chút cảm giác ghen tị với cậu, hay cảm giác đau đớn khi mà người mình yêu ruồng bỏ mình để có thể níu giữ người mà bạn ấy chọn như trước nữa.
Giờ tớ cũng đã đủ mạnh mẽ, tự tin và dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt người đó mà không chút yếu mềm hay trốn tránh như trước nữa. Tớ có thể mạnh mẽ hơn tớ tưởng cậu ạ.
Thú thật, tớ đã từng ghen tị với cậu, ghen tị vì tình yêu mà bạn ấy dành cho cậu. Thế nhưng, thật sự, tớ chưa từng ghét cậu và có ý muốn chen chân vào tình yêu của cậu.
Tớ yêu bạn ấy, nhưng vì cậu là người đến trước nên tớ đã luôn cố gắng chôn dấu tình cảm của mình, chỉ dám xem bạn ấy như một người bạn thân và lặng lẽ yêu, lặng lẽ ở bên bạn ấy.
Nhưng rồi tất cả mọi lỗi lầm là do tớ, nếu như tớ không yêu bạn ấy, và không đáp lại những cảm xúc bồng bột của bạn ấy thì có lẽ là tình yêu của cậu và bạn ấy vẫn sẽ đẹp lắm…
Bạn của tớ, tớ thực sự muốn gửi đến cậu lời xin lỗi chân thành nhất, xin lỗi vì tớ đã chẳng thể tiếp tục che giấu tình cảm của mình, xin lỗi vì đã làm cậu đau. Và tớ cũng rất xin lỗi vì đã chẳng thể ở bên cậu khi cậu cần tớ.
Bạn của tớ, tớ không dám khẳng định với cậu là tớ không còn yêu bạn ấy nữa, nếu tớ nói như vậy, rất có thể sẽ lại thêm một lần nữa tớ có lỗi với cậu vì lời nói dối của mình. Bởi nỗi nhớ cũng không còn nhiều, day dứt cũng không còn nhiều, tớ đã có thể dửng dưng hơn.
Thế nhưng thực sự tớ vẫn không biết là tớ có còn yêu bạn ấy không nữa. Quên một người đâu phải dễ cậu cũng biết mà. Cho tớ thêm thời gian và dù có thế nào thì hãy cứ yêu bạn ấy như cậu đã từng yêu nhé!
Tớ thực sự mong cậu được hạnh phúc. Số phận đã để bạn ấy là cầu nối cho tình bạn của chúng mình. Nhưng rồi lại là người đẩy chúng mình ra xa nhau. Chúng ta vì bạn ấy mà quen nhau và cũng vì bạn ấy mà dần xa nhau.
Là do số phận hay là do chính chúng ta…? Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ chắc chắn phần nào đó là do chính chúng ta. Cậu còn nhớ không ? Tớ đã nói, tớ cần cậu cho tớ thêm thời gian và thời gian qua với tớ có lẽ là đã đủ rồi cậu à…
Giờ cậu vẫn muốn làm bạn với tớ nữa chứ ?
Theo Thanh Thanh/Blog Việt