Chào các bạn! Tôi tên là Đức, họ Hòm, đệm là Công. Các bạn cứ gọi tôi là Hòm Công Đức. Tôi sinh ra và lớn lên ở chùa.
Tôi sẽ kể cho các bạn biết về gia phả, nguồn gốc và căn bệnh mà tôi đang mắc phải. Trước kia, khi tôi chưa ra đời thì cứ nhắc đến nhà tôi, người ta sẽ nhớ đến vật phẩm hay các loại nông sản do nhân dân địa phương cúng biếu để giúp sư thầy duy trì hoạt động của những chốn tâm linh (chùa, đình, đền, miếu,…).
Cho đến khi Hòm Công Đức tôi ra đời thì các vật phẩm đó được “quy ra thóc” hết. Cũng từ việc này mà sinh ra biết bao nhiêu chuyện đau đầu khiến gia đình, họ hàng chúng tôi lao đao khổ sở vì những căn bệnh “xã hội”.
Thời gian đầu, chúng tôi mắc bệnh ngoài da - bệnh “ghẻ”. Cụ thể hơn là bị ghẻ lạnh. Nghĩa là người đến chùa hầu như không biết đến sự có mặt của tôi. Họ rải tiền lẻ khắp các ban bệ, rải từ trong ra ngoài, từ ban Phật đến gốc cây, cái giếng cũng rải.
Có lẽ vì họ sợ rải không đều, các Thánh “ganh” nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến “phúc phần” của tín chủ nên họ cứ phải rải “đúng và đủ”, thừa còn hơn thiếu.
Nhiều người chỉ biết đến Hòm Công Đức tôi sau khi họ đã rải “đúng quy trình” và muốn lấy một tờ “Giấy chứng nhận công đức” mang về, để được ghi tên vào sổ của chùa. Rồi mai sau còn có cái mà “nói có sách, mách có chứng” với các thế lực tâm linh.
Công với Đức tôi chẳng thấy đâu, chỉ thấy các vị đó như “bố thí” cho thần thánh yên lòng và để đổi lại tất cả những nguyện ước của mình. Sau một thời gian dài ra sức chữa trị thì nay bệnh “ghẻ” đó của gia đình chúng tôi cũng thuyên giảm phần nào.
Tưởng như vui mừng vì nay sẽ được “mạnh khỏe” thì bất thình lình, chúng tôi lại mắc phải căn bệnh “rối loạn sinh sản”. Chẳng hiểu sao, chỉ quanh đi quẩn lại một thời gian ngắn mà giờ nhìn lại, tôi cũng phải giật mình vì việc sinh sản vô tính quá khủng khiếp.Một chùa cỡ trung bình ở địa phương ít cũng phải có trên hai chục Hòm Công Đức đứng “thập diện mai phục” xung quanh chùa.
Cứ tưởng nhà đông con thì chúng tôi sẽ “chết đói”. Nhưng đúng là “lo bò trắng răng” khi lúc nào chúng tôi cũng trong tình trạng “bội thực”. Nhiều hôm no đến mức mà một ngày, vài chục anh em chúng tôi bị “móc họng” cả chục lần mới đủ chỗ chứa “lòng thành” của du khách thập phương. Nhất là dịp sau Tết hay những ngày lễ lớn, chúng tôi không “chết no” mới là lạ.
Các cụ đã đúc kết rồi, lắm tiền thì nhiều tật, các Hòm Công Đức cứ béo nung núc, miệng ngậm cả kho tiền các mệnh giá thì sao không khiến nhiều kẻ sinh lòng tham, làm những việc chướng tai gai mắt nơi đất Phật?
Chưa bàn đến chuyện có những vị sư đi tu để bỏ tam độc “tham – sân – si” nhưng không bỏ được bốn bánh hạng sang, điện thoại hàng xịn. Chỉ cần nhắc đến việc lấy trộm “nội tạng” Hòm Công Đức ở chùa những năm gần đây cũng đã gây nên bức xúc không nhỏ cho rất nhiều người.
Tất cả những điều trên khiến tâm hồn chúng tôi hoen ố đi nhiều! Từ một thứ kết nối giữa sự thanh tịnh của nhà chùa với tấm lòng của các Phật tử thì nay, sau vài lần lâm trọng bệnh, tôi đã không còn là tôi nữa.
Tôi đã trở thành một thứ quy ước ngầm mang tính vật chất theo kiểu “tốt lễ dễ xin”. Giờ đây, tâm hồn tôi vô tư thì ít mà mục đích thì nhiều.
Tôi chính là con đường nhanh và “hiệu quả” nhất mang bụi tham – sân – si của trần thế vào nơi thoát tục. Thế nên trong thời gian tới, nếu không được trở lại là chính mình nữa thì tôi chỉ ước rằng có thể biến mất luôn khỏi cõi chùa này cho... nhẹ nợ!
Hòm Công Đức