Hôm thứ 4 vừa qua, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27. Ai cũng nói, SEA Games là ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, là cơ hội cọ sát và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia Đông Nam Á với nhau. Nhưng thực tế thì nó có đáng để các quốc gia chi ra cả đống tiền.
Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 27
Theo thống kê chưa chính thức, tính từ lúc đoàn TTVN lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27 cho đến khi giải kết thúc, tổng chi phí mà chúng ta chi ra ước tính lên tới 50 tỉ đồng. 50 tỉ đồng cho 750 thành viên, trong số đó 519 VĐV và 231 cán bộ, HLV... cùng với đó là mục tiêu giành 70 HCV.
Việt Nam là đoàn đông thứ 3 sau đoàn Thái Lan và chủ nhà Myanmar. Theo quy định, các đoàn đến SEA Games phải đóng lệ phí 50USD/người/ngày. Như vậy với 750 thành viên, mỗi ngày đoàn TTVN sẽ phải trả 37.500USD, tương đương 800 triệu đồng/ngày. Tính từ ngày lên đường cho tới lúc bế mạc, đoàn TTVN sẽ phải trả khoảng 700.000USD (15 tỉ đồng) tại Myanmar...
Mục tiêu của đoàn TTVN là giành 70 HCV. Mà theo quy định vừa công bố từ Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), mỗi cá nhân đóng góp HCV sẽ nhận 6 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, còn mức thưởng “động viên” đối với các thành viên đoạt HCB, HCĐ hoặc có thành tích ngoài mong đợi... Tính ra, quỹ thưởng cũng phải lên tới 17 tỉ đồng.
Một khoản nặng khác là tiền chế độ ăn uống, thuốc bổ, phương tiện đi lại... được tăng lên từ đầu tháng 9 cho “mục tiêu SEA Games”. Riêng tiền ăn được nâng lên từ 200.000 đồng/ngày lên 300.000 đồng/ngày. Như vậy, chỉ tính tiền ăn cho các mục tiêu SEA Games, ngân sách đã tốn thêm 19 tỉ đồng. Cộng các khoản, ít nhất 50 tỉ đồng từ ngân sách đã và sẽ được chi cho đoàn TTVN tại SEA Games 27.
Nếu đoàn TTVN đạt chỉ tiêu hơn 70 HCV, thì cũng đồng nghĩa 700 triệu đổi 1 HCV. Trong số 70 chiếc huy chương mạ vàng này, có những cái đáng giá thật, nhưng cũng có những cái lấy về rồi bỏ xó, chẳng mấy người còn ngó ngàng tới. Đơn giản, đó là những bộ môn không có cơ hội phát triển ở Việt Nam.
Trong bối cảnh kinh tế như nước ta hiện nay thì việc bỏ ra 50 tỉ đồng và đưa 750 con người đến Myanmar là một vấn đề đáng để suy ngẫm.
Nên chăng các nhà quản lý của chúng ta nên có một cái nhìn sâu rộng hơn, đầu tư theo chiều sâu, tập trung những môn thế mạnh và nằm trong hệ thống Olympic (hay ít ra cũng là ASIAD)... Như thế sẽ bớt tổn kém hơn mà lại hiệu quả. Trong thời buổi đất nước khó khăn, tiết kiệm đồng nào thì gánh nặng trên vai người dân sẽ bớt đi ngần đó.
Lâm Anh