Trên đường chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật nữ hôm qua ở trung tâm Wunna Theikdi, một trong những hình ảnh mà ai chứng kiến đều không khỏi ngậm ngùi, đó là những giọt nước mắt cứ trực lăn dài trên khuôn mặt của VĐV Nguyễn Thị Phương.
Những giọt nước mắt tiếc nuối của Nguyễn Thị Phương
Cũng như nhiều đồng đội khác, cô gái gốc Thanh Hóa cũng được xem là “niềm hi vọng vàng” của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27. Bởi vậy, hầu hết mọi người đã bàng hoàng khi hay tin Nguyễn Thị Phương bỏ cuộc trước giờ xuất phát, để lại một mình đồng đội Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, nói về việc mình phải sớm rời cuộc chơi, Nguyễn Thị Phương sụt sùi: “Trong lúc khởi động, em thấy mu bàn đâu đau quá, không thể chạy và di chuyển mạnh được nên đành bỏ cuộc. Đây là chấn thương mà em dính phải khi tới Malaysia tập huấn”.
“Về với Việt Nam, cụ thể là ở Trung tâm huấn luyện Nhổn – Hà Nội, em đã được đưa đi chụp phim và bác sĩ bảo rằng bị chấn thương, chứ không nói chấn thương cụ thể như thế nào. Để rồi sang đến đây thì ra nông nỗi như thế này. Em thực sự rất buồn”, VĐV người Thanh Hóa nói thêm.
Nguyễn Thị Phương cho biết, từ ngày sang Myanmar tới nay, cô chưa có một ngày được tập luyện đành hoàng, nhưng vì nghĩ công sức cả năm trời bỏ ra tập luyện mà giờ bỏ cuộc thì thật phí, cộng với khao khát giành chiếc HCV mà 2 năm trước vì một tai nạn phải “bò” về đích, đồng thời chỉ giành HCB, vậy nên cố quyết định đăng ký thi đại. Tuy nhiên, “trời đã không chiều lòng người”.
Hôm qua, chứng kiến đồng đội Nguyễn Thị Oanh tranh tài, những giọt nước mắt cứ trực chờ chảy trên khuôn mặt Nguyễn Thị Phương, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi bùi ngùi.
Hạnh An