Chatham sinh ra ở Fullham, phía tây nam London vào năm 1912. Từ nhỏ hắn luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trước khi bước chân vào con đường tội lỗi.
Năm 1948, “mối lương duyên với nghề nghiệp” của Chatham bắt đầu ở Bảo tàng Victoria và Albert. Tên trộm quyết định lấy thanh kiếm thực hiện nghi lễ của Công tước xứ Wellington. Thanh kiếm được nạm ngọc lục bảo và kim cương trị giá 5 triệu bảng.
Năm 1952, Chatham tham gia vào một vụ trộm nổi tiếng trên đường Eastcastle kiếm được 300.000 bảng. Vụ trộm khi đó đã tạo nên một cơn chấn động tòa nước Anh. Kẻ đầu sỏ, Billy Hill đã kể lại vụ cướp trong cuốn tự truyện của bản thân mang tên “Boss of Britain’s Underworld” (1955):
Khi chiếc xe chở bưu kiện bắt đầu rẽ vào phố, 2 chiếc xe lao ra chặn đầu như dự kiến. 6 người đàn ông nhảy ra khỏi xe và đánh ngất 3 nhân viên bưu điện. Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ cướp nào như vậy. Nó hoàn hảo từ kế hoạch đến thời gian và cách che giấu bằng chứng.
Mặc kệ việc các cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra gay gắt, Chatham vẫn ung dung dùng 15.000 bảng tiêu xài vào sòng bạc và cá cược. Chatham khi đó giống như những tên trộm khác trong khu vực, đều không thích gia nhập những băng đảng. Đối với hắn, những băng đảng mafia trong thành phố chính là “kẻ trộm của kẻ trộm”. Thatham không muốn phụ thuộc cũng như chia chác số tài sản với ai nên luôn hành động một mình.
Vì chỉ có một mình nên tên tội phạm không bao giờ dám hành động một cách liều lĩnh, hắn ta nghiên cứu kĩ hàng tháng trời các mục tiêu thông qua Burke’s Peerage, Country Life và Tatler. Bên cạnh đó, Thatham còn bổ sung kiến thức về chứng khoán, bảo hiểm, lịch sử, nghệ thuật và kho báu của Belgravia, Mayfair và Regent’s Park. Theo lời kể lại, đồng phạm của Chatham, Peter Scott khẳng định: “Chỉ bằng kiến thức và một chiếc dây thép, George có thể bẻ gãy bất kì thứ gì trên đời”, còn giới truyền thông gọi tên trộm là “Tên trộm nghệ thuật quốc tế”. Chatham được đánh giá là kẻ liều lĩnh, chuyên nghiệp, không biết sợ, đặc biệt và có học thức đáng nể.
Phương thức hành động của Thatham vô cùng thông minh. Hiểu rõ London là một đất nước quanh năm có sương mù nên hắn luôn hành động vào thời điểm màn sương dày nhất. Mọi mục tiêu của hắn đều bị đột nhập từ mái ngói rồi qua cửa sổ để vơ vét tài sản.
Nạn nhân của Thatham có rất nhiều người nổi tiếng như Hoàng tử của Jaipur, Nữ công tước Rothermere, Quý bà Prunier, thợ cắt tóc chuyên nghiệp Raymond, đá quý, trang sức ở Bourne và Hollingsworth, Harvey Nicholas… Thatham đã từng gặp tai nạn nghề nghiệp khi đột nhập vào nhà của nữ công tước Dartmouth khi ngã từ mái nhà tầng 4. Nhưng may mắn, hắn chỉ phải nằm trong viện 6 tháng.
Chatham thậm chí còn nổi tiếng bởi những tư tưởng khinh miệt các quý ông và hệ thống tư pháp hình sự trong các biện pháp bình đẳng. Hắn ta đã từng tâm sự trong quyển sách The Underworld (1994) của Duncan Campbell:
Tôi tự nhận bản thân là một kẻ nổi loạn và chống đối chính quyền, thậm chí là không có sự tôn trọng với cảnh sát. Nếu tôi có thể, tôi sẽ đánh cắp tài sản của toàn bộ cảnh sát trên nước Anh.
Sự nghiệp của Thatham kết thúc khi bị cảnh sát bắt giữ trong khi đang cố trộm một bộ lông thú, khi đó tên tội phạm đã 60 tuổi. Tòa án cáo buộc Thatham tội Ăn cắp tài sản, Tiêu thụ số tiền từ trộm cắp mà có, Đột nhập trái phép với bản án 35 năm tù.
Ngày 5/6/1997, George Chatham qua đời tại London ở tuổi 85.
Han (theo Independent)