Vẫn điệp khúc “tiêu xài hết” mấy tỷ trong thời gian 2 – 3 năm bằng cách ăn chơi nhậu nhẹt, “siêu trộm” Nguyễn Ngọc Tân quyết phản cung toàn bộ mọi lời khai của anh ta trước cơ quan công an về nguồn tiền mua 2 lô đất và chiếc ô tô Venza BKS 43X – 0007.
Đông đảo nạn nhân đi dự tòa. |
“Tôi là người buôn bán đồ cổ, bình gốm sứ, môi giới bất động sản nên thỉnh thoảng có tiền” – Tân khai.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng, vụ trộm thứ 2 vào ngày 13/12/2008 tại nhà 182 Lý Tự Trọng (chủ nhà là ông Trần Văn Tám, Tân cùng Phước cuỗm được 541.639.000 đ, tuy nhiên, Tân chỉ chia cho Phước 2.500.000 đ, số còn lại anh ta giữ.
Đến ngày 27/3/2009, sau khi đột nhập thành công nhà ông Nguyễn Cúc ở 16 Đào Duy Anh, Tân cùng Phước khoắng được hơn 1 tỷ đồng. Chiếc xe Toyota Venza BKS 43X – 0007 được xác định là mua từ nguồn tiền của 2 vụ trộm trên.
Tương tự, trong vụ đột nhập số nhà 33 Núi Thành (chủ nhà là bà Phạm Thị Ngọc, vợ ông Nguyễn Thanh Quang – GĐ Sở NN&PT NT Quảng Nam), Tân và Phước cuỗm được 1.100 chỉ vàng SJC (khoảng 3,5 tỷ), Tân chỉ chia cho Phước 60 triệu, còn lại giữ hết và sau này cùng vợ là Nguyễn Bạch Dương mua đất.
Để hợp thức hóa số tiền, Dương ra Hà Nội gửi tiền vào tài khoản của cô ta ở Ngân hàng Vietcombank, sau đó vào Đà Nẵng rút hết tiền ra, chia nhỏ gửi ngân hàng khác do mẹ cô đứng tên.
Sau này, các số tiền trộm cắp được đều được Tân và Dương mua đất nhưng do bố mẹ Tân và cậu, mợ Dương đứng tên sở hữu.
Có đến 4 luật sư bảo vệ Tân. |
Vô tư xài tiền trộm cắp
Nguyễn Bạch Dương (vợ Tân) đã xuống sắc rất nhiều sau thời gian bị tạm giữ. Dương không thừa nhận bản cáo trạng, không thừa nhận tội của mình và cho biết: hoàn toàn không biết Đặng Ngọc Tân là một tay trộm cắp chuyên nghiệp như vậy.
Tuy nhiên, các lời khai khác tại tòa cũng như tại cơ quan CSĐT có nhiều mâu thuẫn mà cô cnày ũng không lý giải được.
Ông Nguyễn Hồng Thịnh (bố Nguyễn Bạch Dương) mệt mỏi chứng kiến con gái hầu tòa. |
“Từ khi được đọc bản cáo trạng dài mấy chục trang giấy, thấy hết tội trạng của Tân tôi hoàn toàn bất ngờ và bàng hoàng vì sự thật quá phũ phàng” – Nguyễn Bạch Dương nói.
Quen biết nhau từ cuối 2008, đến cuối 2009, cả Tân và Dương có con chung nhưng đến 11/2010 mới đăng ký kết hôn, Nguyễn Bạch Dương khai trong thời gian chung sống, cô không hề biết chồng là trộm cắp, chỉ biết “anh ấy thường ở nhà nấu cơm ăn với vợ, chỉ ra đường vào tầm 15 – 19h tối hằng ngày. Anh ấy nói là đi làm ăn môi giới đồ cổ. Có vài lần bị cáo được dẫn đi, đã chứng kiến”.
Hỏi vì sao thấy chồng ở nhà suốt ngày, trong khi cha mẹ chồng điều kiện kinh tế khó khăn mà tháng nào cũng đưa nhiều số tiền lớn về nhà, Dương thật thà: “Trách nhiệm làm chồng là người đàn ông trụ cột trong gia đình nên đem tiền về là chuyện đương nhiên”. Hỏi không biết nguồn gốc tiền gì mà vẫn vô tư xài, Dương im lặng.
Một cán bộ điều tra C.A Đà Nẵng trao đổi bên hành lang tòa án, cho rằng, những tội trạng của Đặng Ngọc Tân, Nguyễn Hữu Phước và Nguyễn Bạch Dương đã thể hiện quá rõ ràng trong cáo trạng, tuy nhiên việc quan trọng là tòa xử làm sao để Tân, Dương cúi đầu thừa nhận việc sử dụng những nguồn tiền trộm cắp mà phía công an đã điều tra ra.
Tòa vẫn đang tiêp tục xử…
Theo Nam Cường (Tiền phong Online)