Dù sinh 2 cô gái nhưng gia đình anh Trần Đình Phán (SN 1975) và chị Lê Thị Hiền (SN 1976) ngụ tại Thọ Xuân, Thanh Hóa lại hài lòng với những gì mình đang có.
Vợ chồng anh sinh được 2 cô con gái nhưng cách nhau tới 8 tuổi. Nhiều người cũng thắc mắc anh chị vì điều này, có phải chị đẻ cố để kiếm mụn con trai hay không. Ai hỏi chị cũng cười và bảo: “Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vợ chồng tôi đi làm kinh tế ở trong Sài Gòn nên chưa có kế hoạch sinh thêm đứa thứ hai, Nhưng sau này, vì lỡ mới sinh thêm đứa nữa thôi chứ không phải cố sinh để cho “đủ nếp, đủ tẻ” đâu”.
Chị Hiền kể, 2 đứa con gái của chị cứ xa nhau thì thôi chứ đi học về là chị em lại ríu rít kể chuyện với nhau. Từ ngày cô chị đi lên Hà Nội học nghề trang điểm cô dâu, nên cô em có vẻ hơi buồn và ngày nào cũng bắt mẹ gọi điện để hỏi: “Chị bao giờ về chơi với em”. Đứa con gái đầu lòng chị sinh năm 1997, nhưng chồng chị chẳng bao giờ thúc giục bắt chị sinh thêm đứa nữa để có đứa con trai cho bằng bạn bằng bè.
Mặc dù gia đình nhà chồng nhiều lúc cũng nói chuyện về việc sinh con trai hay con gái nhưng chúng tôi đã thống nhất với nhau: Con cái là của trời cho, không nên cố những thứ không thuộc về mình.
Chị Hiền tâm sự rằng: “Nhiều người trong dòng họ cũng nói chồng tôi, sau này ở với bố mẹ già còn có người hương khói, nên cố đẻ đứa con trai. Nghe vậy chồng tôi chỉ cười bảo: “Có 2 cô con gái là cũng đủ rồi, nhìn nhiều gia đình có quý tử rồi bố mẹ lại “sống dở chết dở” vì quý tử, khi ấy còn khổ hơn rất nhiều. Sinh con một bề đều là gái, nhiều bạn bè tôi hỏi có gia đình nhà chồng và nhất là chồng đối xử như thế nào? Nếu nói là không có gì thì cũng chưa thật lòng.
Nhưng cũng chỉ là những câu nói mà chúng tôi chẳng bao giờ để trong lòng quá lâu. Tôi nhiều lần cũng nói chuyện thẳng với chồng, hỏi anh ấy xem có muốn sinh con thứ 3 và muốn có con trai hay không. Sợ sau này mỗi lần đi chơi, uống rượu bị bạn bè chế giễu anh lại buồn. Nhưng chồng tôi lo cho sức khỏe của tôi và cả hai thống nhất chỉ dừng lại ở nàng công chúa thứ 2. Đối với chúng tôi, có 2 cô con gái còn quý hơn vàng”.
Khi nhắc về gia đình mình, bé Trần Thị Hòa (con gái đầu của chị Hiền) ngời lên sự hạnh phúc. Bởi, từ ngày lớn lên, Hòa chưa từng nghe thấy bố nặng lời với mẹ về chuyện chỉ sinh được 2 cô con gái. “Bố rất tôn trọng mẹ và trong gia đình cháu chưa hề có chuyện phân biệt con trai hay con gái. Chúng cháu hạnh phúc vì điều này. Dù bố mẹ đều làm nông nghiệp, ở quê nhưng bố rất tiên tiến. Bố bảo, 2 cô con gái là đủ với bố rồi. Nghe vậy, chúng cháu biết mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ tấm lòng của bố mẹ”, Hòa cho biết.
Không giấu nổi niềm hạnh phúc, chị Hiền cười tươi nói: “Tôi nghĩ, con cái là trời cho, là duyên phận của mỗi người. Vì thế, dù sinh con trai hay con gái, chúng ta cũng nên vui vẻ đón nhận. Hai cô con gái tôi thật sự rất ngoan, chúng yêu thương đùm bọc lẫn nhau và rất hay tâm sự với bố mẹ. Tôi biết, mẹ chồng tôi chắc hẳn cũng muốn có thêm cháu trai nhưng bà không nói ra, vì bà tôn trọng ý kiến của vợ chồng tôi. Nói thật nhiều lúc tôi cũng lo lắng, sau này, khi cô con gái của mình lấy chồng, còn vợ chồng già với nhau thì sẽ thế nào, lúc bình thường không sao nhưng khi đau ốm chắc sẽ buồn”.
Nhưng nỗi buồn của chị nhanh qua khi 2 cô con gái luôn bên cạnh thủ thỉ, chăm ngoan và hiếu thảo với bố mẹ. Tình yêu mà anh chị dành cho hai cô con gái đã đem lại trái ngọt. Đã nhiều năm nay, khi cô con gái đầu lòng đi học nghề, có công việc nhưng phải ở xa nhà, anh chị lại có cô công chúa thứ 2 bên cạnh. Chị Hiền luôn tự hào với anh em, bạn bè về 2 cô con gái của mình. “Các cụ bảo: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” nhưng đến con gái thứ hai thì đúng là còn “quý hơn cả vàng”” – chị Hiền chia sẻ.
Câu chuyện về hai gia đình, cùng sinh con một bề nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều người phụ nữ vì sinh con một bề là con gái mà hàng ngày, hàng giờ phải chịu nỗi đau từ chính người thân trong gia đình. Vẫn biết “mỗi nhà, mỗi cảnh”, nhưng mong rằng, những người đang có suy nghĩ lạc hậu hãy thay đổi quan niệm để cho con cái mình có một gia đình hạnh phúc hơn.