Đã nhiều lần tôi tỏ ý kiến không hài lòng và cương quyết nói không khi vợ mình bàn chuyện mua cho thằng con chiếc điện thoại. Tuy nhiên, trước sự nài nỉ có phần "mưa dầm thấm lâu" của vợ, tôi đồng ý mua cho cậu con trai của mình một chiếc điện thoại Nokia 1110i để tiện liên lạc và quản lý cháu được tốt hơn. Thế rồi, "được voi đòi tiên", cậu con trai duy nhất của chúng tôi đã đua đòi và bắt chúng tôi phải sắm cho bằng được một chiếc iPhone cho bằng bạn bằng bè với lời giải thích rằng:
"Bây giờ bạn bè con đều dùng iPhone hết, nhiều khi dùng điện thoại con xấu hổ lắm. Với cả iPhone vẫn có thể liên lạc được nếu chẳng may tiền điện thoại bị hết".
Những lời lẽ đó đã khiến vợ tôi mủi lòng và quyết định 'sắm" hẳn cho cậu con trai thương yêu một chiếciPhone 4S để tiện liên lạc. Những tưởng cháu sẽ biết thân biết phận mà chuyên tâm vào học hành thì bẵng đi một thời gian khi đi họp phụ huynh từ trường về, tôi cảm thấy khá bất ngờ khi cậu con trai của mình có sức học vào loại khá trong lớp lại bị tụt điểm một cách thê thảm mà không rõ lý do tại sao.
Khá bất ngờ với lời lẽ của thằng con trai của mình nhưng tôi cũng nhìn ra được lỗi không hoàn toàn thuộc về cậu con trời đánh của mình mà cũng có vài phần đáng trách trong chuyện này là từ vợ chồng tôi. Giá như không quá bận bịu với công việc và giá như vợ mình không chiều con vô lối như thế đồng thời quan tâm hơn tới cách con trai mình sử dụng điện thoại thì cậu con trai của mình vẫn là một học sinh giỏi giang, ngoan ngoãn như ngày nào. Tuy vậy, tôi cũng không hề nhân nhượng và quyết tâm sửa chữa lại lỗi lầm.
Đã nói là làm, tôi tịch thu hết iPhone và không cho cháu sử dụng điện thoại nữa dù là Nokia 1110i bất chấp việc quản lý có khó khăn đi nữa. Ngoài ra, biết rằng có càng cấm thì với tính cách ngựa non háu đá ở tuổi mới lớn của thằng con mình thì tôi một mặt cấm việc dùng điện thoại, mặt khác cũng động viên vợ mình giảng giải cho con biết cách sử dụng điện thoại một cách hợp lý và tương lai nằm ở việc học chứ không phải là hý hoái chơi game suốt ngày hay xem những
đoạn phim "đen" kia. Về Internet, gia đình tôi cũng đã đăng ký với nhà mạng gói cước chặn truy cập vào những trang có nội dung không phù hợp với tuổi vị thành niên. Vợ chồng tôi cũng đã phân chia thời gian hơn quản lý việc học của con cũng như cách dùng máy tính của con.
Dần dần, sức học của con tôi quay trở về quỹ đạo như xưa, điểm số đã có những cải thiện rõ rệt. Đến lúc này, cậu con của mình chắc cũng đã hiểu việc của mình làm là không đúng. Tôi và vợ quyết định sẽ cho con sử dụng lại điện thoại nhưng không phải là iPhone mà chỉ là chiếc Nokia 1110i. Tôi biết iPhone là chiếc điện thoại mà bất cứ cô bé cậu bé nào cũng mê mẩn nhưng bài học trong quá khứ kia đã buộc tôi không cho phép con mình sử dụng iPhone lần nữa. Có thể là sau này khi con mình đã đủ trưởng thành để nhận thức rõ hơn việc mà nó đã làm nhưng không phải bây giờ.
Xét cho cùng thì iPhone cũng chỉ là một chiếc điện thoại,
công nghệ không có lỗi, chính người sử dụng nó như thế nào mới là điều đáng bàn. Nếu những bậc cha mẹ quan tâm hơn nữa đến nhu cầu thực tế của con em thì chiếc điện thoại dù hiện đại mấy cũng khó trở thành “tội đồ”.
Tuấn Khanh
(Theo GenK)