Em họ tôi, người sinh sống ở nước ngoài từ bé, tỏ ra rất sửng sốt sau khi đọc bài báo miêu tả một nghịch cảnh xảy ra ngay giữa thành phố lớn. Những bức ảnh nối tiếp ghi lại cảnh từng người, từng tốp người đi bộ băng qua con đường đông đúc trong khi cây cầu vượt bộ gần đó lại biến thành nơi hóng mát, giết thời gian của những người không có nhu cầu sang đường.
Còn tôi, do đã quen với việc đối phó với hàng trăm kiểu tham gia giao thông ngẫu hứng, thường xuyên kiểm tra độ “ăn” của phanh xe để kịp thời tránh “chướng ngại vật”, tôi cảm thấy những hình ảnh đó không thể bình thường hơn được nữa. Vì giàu kinh nghiệm, nên tôi dám khẳng định bất kể người nào đứng mấp mé ở lề đường, dù là anh nhân viên cổ cồn trắng hay chị hàng rong gánh dăm ba thức quà vặt – đều có thể trở thành nỗi khiếp sợ của cánh tài xế.
Điều khiến tôi sốc ở bài báo kia là những ý kiến đòi hỏi dưới phần bình luận, bao gồm cả nguyện vọng xây thêm hầm chui và lắp thang cuốn thay cho thang bộ. Hầm đi bộ bị “ghẻ lạnh” như thế nào, có lẽ tôi không cần nhắc thêm nữa. Riêng ý tưởng lắp thang cuốn như siêu thị thì vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thật lạ lùng khi có người sợ cao, sợ mệt nhưng lại miễn nhiễm với nỗi sợ xe đâm.
Khi viết những dòng này, tự kiểm điểm bản thân, tôi nhận ra bạn, tôi và nhiều người khác, coi những hành động vô ý thức ở nơi công cộng là chuyện bình thường, chỉ vì chúng thường xuyên lặp lại.
Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, cả nhận thức và hành động.
Ngọc Hà
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả