Tôi muốn chia sẻ với các bạn về một phụ nữ vĩ đại của cuộc đời tôi. Tuy chúng tôi chưa chính thức là vợ chồng nhưng cô ấy đã bên tôi suốt gần 2 năm qua, cùng tôi trải qua những đau đớn và mất mát.
Nếu bắt gặp một người khuyết tật, mất tay hay cụt chân, các bạn nghĩ thế nào? Trước đây với tôi điều đó quá bình thường. Khuyết tật không phải là chết, họ vẫn còn sức lao động, vẫn còn các hiệp hội để sinh hoạt và cống hiến cho đời.
Nhưng nếu một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, có địa vị xã hội, có trí tuệ, có tiền của bỗng dưng bị khuyết tật thì sao? Điều đó với bản thân họ chắc chắn còn hơn cả thảm họa, là cả một tấn bi kịch.
Sau một vụ tai nạn ô tô cách đây gần 2 năm, tôi đã phải cưa chân đến bẹn. Cảm giác mất mát một phần cơ thể còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đến bây giờ, tôi vẫn ước thà rằng bác sĩ và gia đình để tôi chết đi còn hơn.
Tôi không phải là người mang khuyết tật bẩm sinh. Vì thế, tôi không có đủ cao thượng và kiên nhẫn để chấp nhận tai họa mà số phận an bài. Tôi là một người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, của tình yêu bỗng dưng rơi thẳng xuống vực sâu. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi sẽ đứng dậy, sẽ nghị lực, sẽ vẫn yêu thương, sẽ tiếp tục sống cho đời sao? Tất cả những điều đó chỉ là lý thuyết sáo rỗng. Các bạn hãy thử đặt mình vào bi kịch của tôi, liệu điều đó có dễ dàng thực hiện đến thế không?
Tôi đã không thể tiếp tục làm việc, chỉ bất lực nằm nhà đối mặt với bốn bức tường. Đến cả người thân tôi cũng không muốn thấy mặt. Thậm chí tôi đã thử tự tử bằng nhiều cách. Chỉ có cái chết lúc này mới làm thỏa mãn được lòng tự trọng và nỗi đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng.
Xin được nói về người phụ nữ của tôi lúc này. Tôi gặp nạn, cô ấy chính là người đau khổ nhất. Bố mẹ tôi cũng đau khổ nhưng tôi là con của họ, dẫu tôi có thân tàn ma dại hơn chăng nữa thì họ vẫn chấp nhận và yêu thương tôi. Hơn nữa, họ không phải là người sống và chịu trách nhiệm với tôi suốt đời. Bạn gái tôi mới chính là người làm điều đó. Thế nên, cô ấy cũng đau khổ và suy sụp không kém gì tôi.
Tính tới lúc đó, chúng tôi đã yêu nhau hơn 2 năm. Chỉ thêm tờ hôn thú thì đã là vợ chồng. Đứng trước một người yêu bất ngờ tật nguyền, em chịu rất nhiều áp lực từ gia đình. Chẳng ai muốn con gái mình lấy một người như tôi cả. Tôi không oán trách họ vì điều đó. Nhưng tôi tội nghiệp thay cho em, từ một người quen được chiều chuộng, em trở thành một người phải chịu đựng nỗi đau này.
Thời gian đầu tôi đã xua đuổi, nhất định phải chia tay với em. Tôi nghĩ, trong trường hợp của tôi, ai cũng sẽ làm thế. Chẳng ai muốn mình bị thương hại, nhận thứ tình yêu ban phát và cũng chẳng ai muốn người mình yêu thương phải đau khổ khi chung sống với mình.
Chẳng thà là cái chết, người ở lại đau một lần nhưng thời gian chắc chắn sẽ chữa lành. Còn tôi không thể làm người nguyên vẹn nhưng vẫn phải tồn tại, nỗi đau cứ hiện hữu mỗi ngày thì vết thương chỉ càng khắc sâu.
Nhưng cô ấy chọn cách ở bên tôi. Tôi hiểu tình cảm của em là chân thật nhưng nhìn cách em ở bên tôi, thật tình sống không bằng chết. Ở em luôn toát ra một tâm trạng ảm đạm nặng nề cho dù đã cố cười. Vẫn lời nói dịu dàng, những cử chỉ chăm sóc ân cần nhưng tôi không còn cảm nhận được tình yêu trong đó. Tất cả chỉ là một sự nhẫn nại, chịu đựng và trách nhiệm. Rồi chỉ cần tôi chợp mắt hay quay lưng đi là em khóc. Em khóc thương tôi hay khóc cho sự lựa chọn sai lầm của mình?
Gia đình, bạn bè “tôn” em là người tình chung thủy vĩ đại. Cái danh hiệu bất đắc dĩ càng khiến em phải gồng mình mỗi khi bên tôi. Tôi đã là người gần như mất hết tương lai, chỉ có thể làm một người tật nguyền. Em chọn tôi có ích gì? Những gì níu giữ em bên tôi chỉ là nghĩa, là trách nhiệm và định kiến xã hội mà thôi. Nhưng dẫu sao với tôi, em như vậy cũng là sự hy sinh quá lớn lao rồi.
Trong tình yêu phụ nữ luôn muốn làm người được che chở nhưng giờ đây em phải là người làm điều đó cho tôi. Em trở thành tay chân tôi, giúp tôi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, giúp tôi đi dạo, thậm chí chỉ là cúi xuống nhặt một cây bút em cũng phải làm hộ. Tôi bất lực. Em đau khổ.
Tôi còn sợ hãi và kinh tởm mình hơn trong chuyện chăn gối. Em phải làm tất cả những điều một người đàn ông cần làm. Tôi trên em một cách khó khăn và xấu xí. Em bên dưới tôi rơi nước mắt vì bẽ bàng. Đây là cuộc đời mà em lựa chọn sao?
Thời gian càng trôi qua, những lúc chúng tôi bên nhau càng nặng nề. Tôi ngày càng tuyệt vọng, chỉ biết trông chờ vào em. Còn em mệt mỏi chán chường hiện rõ trong từng lời nói ánh mắt. Tôi biết em đã muốn ra đi nhưng không thể.
Gần 2 năm qua, những điều em làm cho tôi như vậy đã quá đủ và cao thượng. Mấy ai có dũng cảm thế này. Đã đến lúc tôi cần để em đi, cho em cơ hội làm lại một cuộc đời khác, không có tôi.
Tôi biết nếu mất em thì bản thân sẽ càng thêm bế tắc và tuyệt vọng. Nhưng cứ lần lữa mãi thế này chỉ làm dang dở cuộc đời nhau. Đằng nào tôi cũng đã nằm dưới vực sâu, tất cả tôi có thể làm là để em ra đi một cách thanh thản nhất. Dù thế nào chăng nữa, với tôi, em đã là một người phụ nữ quá vĩ đại.
Theo Tri thức trẻ