Trụy lạc trong men tình vụn
Tôi quen Đạt khá lâu, đủ để cảm nhận về một gã trai ham sắc, coi việc chiếm đoạt các cô gái ngây thơ, nhẹ dạ, còn trinh trắng là một thú vui duy nhất ở đời. Lúc đầu, nghe Đạt kể về những lần mày mò cả đêm lên mạng internet chỉ để săn gái ngủ một đêm xong rồi "next" (từ bỏ - PV), tôi thấy coi thường. Nhưng rồi, mặt trái của xã hội ngày càng lộ diện, tôi dần nhận ra Đạt cũng chỉ là nạn nhân của một thói ăn chơi sa đọa, không điểm dừng.
Cho đến khi nhìn Đạt vùi đầu trong khói thuốc và day dứt về quá khứ đã qua, gầy rộc đi bởi những lo lắng hậu quả hàng loạt cuộc tình không biên giới của mình, tôi thầm trách, thương, rồi lại muốn làm một điều gì đấy để những người như Đạt sớm nhận ra sai lầm của mình, quay đầu là bờ!
Đạt sinh năm 1985, quê ở Vĩnh Phúc. Nhưng cái mặt điển trai và già dặn trước tuổi đã vô tình cho Đạt sự chín chắn cần thiết để trở thành một bờ vai đích thực với các em tuổi bỡ ngỡ vào đời. Nỗi buồn mặc định trên khuôn mặt vì mặc cảm gia đình tan vỡ tạo sự lạnh lùng, lãng tử lại là một điểm cộng khi đứng trước các cô gái nhẹ dạ. Đạt kể, bố mẹ chia tay từ khi Đạt còn chưa biết bò. Lớn lên, nghe những người hàng xóm nói lại chuyện mẹ có quan hệ bất chính với người tình cũ, bố bắt được nên đay nghiến đuổi mẹ Đạt đi rồi cũng bỏ đi đâu không thấy tin tức gì, Đạt giận bà nội đã giấu mình chuyện "tày đình" như thế.
Mười tuổi, Đạt bỏ theo mấy thanh niên làng đi phu hồ lang thang vào tận TP.Hồ Chí Minh. Không người thân thích, một mình Đạt sớm sống đời bụi và bươn chải tự lớn lên. Đến năm 18 tuổi, Đạt trở ra Hà Nội, tìm được công việc lao động chân tay cho một công ty chuyên về nội thất. Không "dính" vào ma túy hay đập đá như nhiều gã trai hư hỏng, Đạt vùi mình vào một sở thích bệnh hoạn: “Ngủ” với các cô gái để thỏa mãn dục vọng.
Nhiều chàng trai họ "Sở" phải khóc dở mếu dở khi bị người tình cũ treo án tử trên đầu (Ảnh minh họa).
Thường, ban ngày, Đạt đi làm, tối về online trên các trang mạng điện tử, kết bạn rồi tán tỉnh. Lao động chân tay, nhưng được cái Đạt khá phong độ nên chỉ cần diện vài bộ đồ hàng hiệu là tha hồ "chém gió" với các em tuổi teen. Có lần, Đạt lừa cả một em rằng mình là công an. Khéo lời, rót mật vào tai, em nào cũng "say" Đạt như điếu đổ.
Đạt lấy việc chiếm đoạt tình nhanh chóng thành thú vui duy nhất thời trai trẻ và chia tay để các em nước mắt ngắn dài níu kéo là một niềm vui lớn. Tôi hỏi, có phải vì ám ảnh tuổi thơ mà Đạt muốn trả thù đàn bà? Đạt bảo, không phải: "Em không yêu ai cả, chỉ yêu bản thân mình. Cái gì em muốn thì em làm cho bằng được, không thích nữa thì đứt đuôi con nòng nọc. Chưa từng có giọt nước mắt nào khiến em rung động".
Hoảng loạn nhận tin “báo tử”
Đạt luôn tự hào mình là gã “Sở” biết chọn lọc nên yêu toàn gái ngoan. Cô nào lâu lắm thì được hai tháng, không thì một tuần, hai tuần. Bình thường, Đạt chỉ cưa chưa đầy ba ngày, các cô em đã đổ cái rụp. Nhiều em tự buông lời và hành động tán tỉnh Đạt trước. "Đổ rồi thì như món ngon bê tận miệng, mời ông xơi, ai mà kiềm chế được. Không "hành động" nó lại bảo mình là thằng tám vía", Đạt ngụy biện cho những trụy lạc của mình. Thường sau mỗi cuộc tình, Đạt bặt vô âm tín. Có cô, Đạt chỉ nói yêu sau hai ngày thì chia tay luôn vì lý do không hòa hợp về tình dục.
Mặc cho cô gái kia nước mắt ngắn dài vì đã trót dại trao cái ngàn vàng cho người yêu, Đạt vẫn quyết từ bỏ. Khi người yêu vặn vẹo, bảo tại sao anh không nói sớm trước khi chúng ta lên giường với nhau, Đạt chỉ lạnh lùng nói "Không hợp, chia tay, thế thôi". Cần thiết, Đạt có thể tắt máy trong một thời gian dài, hoặc là đổi luôn số điện thoại.
Chính vì những cuộc tình chớp nhoáng, Đạt chưa bao giờ nhớ được số điện thoại của bất cứ cô gái nào mà Đạt đã từng nói lời yêu, có khi tên cũng bị xóa nhòa ngay bởi những cuộc tình mới. Tin nhắn của cô người yêu nào đó mà Đạt mới nhận được, là lần đầu tiên khiến Đạt suy nghĩ về lối sống của mình. Phải mất qua vài ba sự liên hệ, Đạt mới xác định được đúng đó là số điện thoại của Hương, Yên Bái, cô người yêu mà Đạt chia tay cách đây hai tháng.
Đạt tâm sự: "Rõ ràng mình đã từng ngủ với người ta. Bây giờ người ta nhiễm HIV thì chắc chắn mình không thoát được “án tử”. Nếu đi xét nghiệm sẽ rõ ngay nhưng em không dám vì lo sợ. Mà không đi xét nghiệm thì bị ám ảnh.
Cả tuần nay, em ăn không ngon ngủ không yên mà vẫn chưa biết nên làm thế nào. Tự nhiên, sau bao nhiêu năm xa nhà, em lại thèm có bố, có mẹ bên cạnh, vì thấy mình quá cô đơn. Em có thể lên giường với rất nhiều người, nhưng hình như chưa bao giờ em yêu họ. Bởi thế, em không oán trách họ, nhưng em cũng không biết nên làm thế nào. Chỉ biết cầu mong đó là một tin nhắn đùa, hoặc là có sự nhầm lẫn nào đó...".
Trong quán cà phê hôm đó khoảng hai tiếng đồng hồ, tôi đã đi qua cả quãng đời thanh niên gần mười năm của Đạt. Điều khiến tôi day dứt không phải là những sai lầm mà Đạt đã tự gây ra, cũng không phải là những cô gái ngây thơ đã hiến thân cho gã trai họ “Sở”.
Tôi suy nghĩ về cái điều mà Đạt biết sợ! Khi biết sợ, con người ta sẽ biết dừng, mà biết dừng là có thể bước sang một con đường khác. Tôi mong là như thế và động viên Đạt mạnh dạn đi xét nghiệm! Nếu thực sự có một phép màu thì tin rằng Đạt sẽ biết sống khác đi để có được hạnh phúc!
Trả giá cho những cuộc tình “3 Ng” Trong danh sách tình cũ của Đạt tính từ khi Đạt ra Hà Nội sống cho đến bây giờ đủ các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra. Đạt tâm sự với tôi: "Yêu con gái miền Trung rất khéo, nấu ăn ngon, nói năng nhẹ nhàng. Con gái miền Bắc thì tâm lý nhưng nhõng nhẽo hơn. Thích nhất là yêu mấy cô ở khu vực miền núi, vừa trắng trẻo, xinh gái mà ngây thơ, thẳng thắn, dễ từ bỏ, đúng tiêu chuẩn "3 Ng" (Ngon, Ngoan và Ngốc). Thậm chí với những cô người yêu này, em chưa bao giờ phải bỏ tiền túi cho những cuộc hẹn hò". Và giờ đây, cái giá của nó là bản án treo lơ lửng trên số phận Đạt. |
Dương Thu
* Tên nhân vật đã được thay đổi.