Vợ đòi “yêu” ngày Tết
Trong quan điểm của nhiều người đàn ông, Tết là thời gian ăn chơi nhảy múa, rượu chè tới bến. Anh Tâm (Hòe Nhai, Hà Nội) cũng vậy. Trước Tết, anh đã lên lịch kín mít để nhậu nhẹt, bù khú với lũ bạn, từ bạn cấp 1, tới bạn đại học rồi cả bạn... rơi vãi nữa. Thời gian đưa vợ con đi chơi, chúc Tết họ hàng chỉ là tranh thủ, làm quáng quàng cho xong.
Anh Tâm giải thích: “Tôi làm kinh doanh nên Tết là cơ hội tập hợp bạn bè, đối tác nhậu nhẹt để kiếm tí tình thân. Nghe cứ như chỉ là ăn chơi nhưng hiệu quả lắm đấy. Năm nào cũng vậy, ra Tết kiểu gì tôi cũng kiếm được vài hợp đồng sộp”.
Chị Lan, vợ anh Tâm không quá bận tâm tới lịch tiếp khách của chồng. Sau khi chồng làm nhiệm vụ “điểm danh” tại nhà bố mẹ, họ hàng, chị tạo điều kiện cho anh thả sức kiếm tiền ngày Tết. Anh kiếm được tiền, người hưởng lợi đầu tiên là chị chứ còn ai. Hơn ai hết, chị hiểu những đồng tiền chị spa, ăn uống hàng ngày là từ túi chồng mà ra.
Nhưng năm ngoái lại khác. Chị đi xem bói, ông thầy bói phán rằng chị phải có bầu trong tháng Giêng. Chỉ trong tháng này, quý tử của chị mới công thành, danh toại, có tướng làm quan. Nếu không, cậu nhóc sẽ dễ mang kiếp đầu đường xó chợ.
Sung sướng chẳng thấy đâu, chỉ thấy “nội chiến” nổ ra trong gia đình anh (Ảnh minh họa).
Nghe thầy phán, chị lo ngay ngáy. Thế là chị ra tối hậu thư với chồng: “Đi đâu thì đi, say sưa kiểu gì thì say sưa, anh phải ưu tiên cho em một đêm thực hiện nghĩa vụ chuẩn men”. Nhưng oái oăm thay, theo tính toán của chị, ngày rụng trứng để “sản xuất” ông vua con lại đúng mồng 1 Tết.
Điều đó có nghĩa anh Tâm bị “cấm cung” suốt ngày 30 Tết. Mà đau khổ ở chỗ năm nào cũng vậy, 30 Tết là thời điểm “hoàng đạo” đối với dân nhậu như anh.
Anh Hùng (Quận Tân Bình, TP HCM) cũng là một trường hợp bị vợ đòi “yêu” nhiệt tình ngày Tết.
Chị Nga vợ anh thì không mê tín gì. Nhưng anh vốn là phi công, đi biền biệt cả năm trời, thỉnh thoảng mới ló mặt về với vợ con. Tuổi còn trẻ, chị cũng rất mong ngóng tới ngày chồng về để “gần gũi”. No dồn, đói góp, thấy thân hình cường tráng của chồng lượn lờ trước mắt, chị làm sao mà nhịn được. Thế là bi kịch ngày Tết đã xảy ra với cặp vợ chồng “đói yêu” này.
Lao lực vì vợ đòi “yêu”
Ngày Tết, cũng như bao gia đình khác, anh Hùng, chị Nga cố gắng nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ và họ hàng nội ngoại. Đến mỗi nhà ngồi tầm chục phút, buôn dưa lê vài câu, anh Hùng vội vã chào ra về khiến chị Nga tin rằng anh hiểu “tín hiệu” mà chị “tung” ra trước Tết.
Vội vàng kéo chồng về nhà sau màn chào hỏi họ hàng, chị Nga bắt đầu làm duyên, mắt chớp chớp lia lịa với chồng. Nhưng dường như chồng chẳng để ý tới việc vợ đang cố gắng “chào mời”, anh Hùng vội vàng thu gom tiền mặt rồi… phóng ra ngoài đường. Hỏi ra, chị Nga mới té ngửa, anh vội đi "du xuân" với mấy ông bạn chí cốt.
Chị giận dỗi, gào khóc, níu kéo và nói thẳng toẹt điều chị mong muốn, lúc đó, mặt anh thộn ra. Như hiểu vấn đề, anh cấp tập kéo vợ lên giường… "trả bài" cho xong. Sau đó, anh ba chân, bốn cẳng chạy một mạch tới với bạn ngày Tết mà chẳng buồn nhìn lại xem vợ thế nào.
Ngày hôm sau, thấy chồng đi cả ngày chưa về, một mình ngồi ở nhà, chị Nga tự dưng thèm “yêu” chồng ghê gớm. Vừa thèm “yêu”, vừa tủi thân, chị khóc tu tu ngon lành. Chị gọi điện cho chồng dọa nếu anh không về, chị sẽ… tự tử.
Thấy vợ làm căng, anh Hùng mệt mỏi, vội vã về… “trả bài” lần nữa. Khi hai vợ chồng chưa xong "việc", đám bạn của anh lại kéo đến rủ đi uống rượu. Từ chối chẳng được, chị đành hậm hực cho anh “vi vu” với bạn. Sung sướng chẳng thấy đâu, chỉ thấy “nội chiến” đang rậm rịch nổ ra trong gia đình anh chị.
Trong khi đó, anh Tâm phải vào viện vì… lao lực. Dù bị vợ “bế quan tỏa cảng” nhưng thừa lúc sơ hở, anh cũng kịp chuồn ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè. Tuy nhiên, dù vui xuân nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ. Khi tới giờ “gà lên chuồng”, anh lè nhè bước về nhà.
Nhìn chồng rất ngứa mắt nhưng chị Lan đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chị giã rượu cho chồng rồi bắt anh thực hiện nghĩa vụ… "sản xuất" con. Nếu anh mà lăn ra ngủ, vụt mất giờ hoàng đạo thì chị lấy đâu ra ông vua con mà nở mày nở mặt với thiên hạ chứ.
Anh Tâm dù say nhưng có lẽ theo bản năng anh vẫn “cống hiến” được. Có điều, sau khi “cống hiến” anh lăn đùng ra, mặt tái mét. Chị vội vàng đưa anh tới bệnh viện. Bác sĩ mắng chị như tát nước vào mặt và phán nếu chậm vài phút nữa là chồng chị “thăng”.
Mặt chị cắt không còn giọt máu. Chị tự hứa với lòng mình, cạch từ giờ không bắt chồng “làm việc” cật lực ngày Tết nữa.
Theo Eva