Sơn nữ vác bụng bầu ra tòa vì tội buôn người

Sơn nữ vác bụng bầu ra tòa vì tội buôn người

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Trở thành vợ của một người đàn ông Trung Quốc nhiều tuổi, thị lại nung nấu ý định trở về quê buôn sơn nữ bán kiếm lời. Chuyến đi buôn đầu tiên bất thành, thị vác bụng hầu tòa trong nỗi đau ê chề.

Bỗng dưng thành kẻ buôn người

Sinh ra giữa núi rừng đại ngàn của một xã nghèo nhất nhì huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An), Lương Thị Thuyên (SN 1973) vốn là con của một gia đình dân tộc Thái. Đường đến trường khó nhọc nên mới hết lớp 7, Thuyên đã phải bỏ giữa chừng. Vừa tròn 14 tuổi, Thuyên theo chồng bỏ cuộc chơi. Người chồng lớn hơn ả 1 tuổi, cũng là người cùng bản Yên Hòa. Đôi vợ chồng trẻ con lấy nhau về chưa kịp kiếm việc làm thì đã sinh liền tù tì 2 đứa con, một trai một gái.

Cuộc sống của 4 con người này rơi vào cảnh túng quẫn, nheo nhóc, bữa cơm rau rừng nhiều hơn thịt cá. Ông bố bà mẹ trẻ khi đứng trước những thách thức của cuộc đời, vừa thiếu kinh nghiệm sản xuất, vừa thiếu kiến thức ứng xử, nên mâu thuẫn trong gia đình xảy ra liên miên. Chán cuộc sống vợ chồng, lại thương các con đói nhọc, Thuyên lao vào kiếm tiền bằng mọi công việc, ai thuê gì làm nấy.

Năm 2008, trong lần xuống huyện tìm việc làm, một người lạ đã lân la đến làm quen với Thuyên, lừa đưa cô đi làm công nhân cho một công ty ở thành phố Vinh (Nghệ An), công việc nhàn nhã nhưng mức thu nhập cao. Cứ ngỡ mình gặp được quý nhân phù trợ, Thuyên hăm hở tạm biệt chồng con bước chân xuống phố thị.

Ngày đầu tiên về Vinh, cô được người này đưa đi chơi và mua sắm thỏa thích. Sau đó, người ấy đưa Thuyên lên xe ô tô khách, chạy thẳng ra Móng Cái, rồi đi thuyền qua sông, sang Trung Quốc. Đến đây, "quý nhân" của Thuyên mới lộ nguyên hình là một kẻ buôn người, với những màn mặc cả giá con người cô. Lúc này, khi sự thật được phơi bày thì cũng đã quá muộn, cô bị bán cho một nhà thổ, làm kiếp bán thân. Ở đây không lâu, cô được một ông già mua về làm vợ.

Mang tiếng làm vợ người ta, nhưng thực ra cô sống đời chẳng khác gì nô lệ. Lão già này bắt cô làm việc quần quật từ trong nhà đến ngoài đồng, không có phút ngơi nghỉ. Làm từ khi trời còn tờ mờ sáng đến lúc nhá nhem tối. Hết giờ làm việc lại bị giam cầm trong nhà, không cho đi đâu. Sau khi học được tiếng Trung Quốc và sinh cho ông ta một đứa con, Thuyên mới được tin tưởng và cho đi ra ngoài nhiều hơn.

Nhờ được tiếp xúc với bên ngoài, Lương Thị Thuyên gặp và quen với một người bạn là Lô Thị Bun, quê ở xã Bình Chuẩn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Cô này cũng có hoàn cảnh giống Thuyên, vì tìm kiếm miếng cơm manh áo mà bị người ta lừa bán sang Trung Quốc. Hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai chợt nhận thấy việc tìm người đưa sang đây bán rất có lời mà không tốn nhiều vốn. Cả hai quyết định chung tay đi buôn người.

Pháp luật - Sơn nữ vác bụng bầu ra tòa vì tội buôn người

Bị cáo Lương Thị Thuyên tại phiên tòa xét xử ngày 31/10/2012.

Nghĩ là làm, đầu tháng 4/2012, Lô Thị Bun về Việt Nam. Đến ngày 24/4/2012, Lương Thị Thuyên cũng xin chồng về thăm lại cố hương. Đặt chân về đến Nghệ An, hai người đàn bà này được Lương Thị Xuân (SN 1968), trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Đô Lương, Ven Văn Long (SN 1974) và Lữ Văn Oanh (SN 1983) cùng ở Kỳ Sơn hỗ trợ.

Nạn nhân đầu tiên là một bé gái 15 tuổi, người Kỳ Sơn, được Long và Oanh giới thiệu. Sau khi đi rêu rao cần tuyển công nhân nữ cho một doanh nghiệp khai thác vàng ở Đà Nẵng với mức thu nhập cao, thì có một bé gái tên là Cụt Thị N. (SN 1998), trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn đến xin đăng ký đi làm. Có được con mồi trong tay, Xuân bắt ngay xe ô tô đưa N. xuống huyện Tương Dương cho Lương Thị Thuyên xem hàng. Qua giao dịch điện thoại, Lữ Văn Oanh đưa ra giá 30 triệu đồng cho cô bé 15 tuổi này, nhưng Thuyên và Bun đều chê đắt vì cháu bé quá nhỏ. Sau đó, hai bên cùng thỏa thuận với mức giá 23 triệu đồng. Việc còn lại là đưa "hàng" sang Trung Quốc.

Ngày 28/4/2012, cũng với cách thức xưa khi thị bị mắc bẫy, Thuyên và Bun đưa con mồi ra bắt xe ô tô xuống thành phố Vinh, rồi dong thẳng ra Móng Cái sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch trên bất thành, khi đến địa phận thị trấn Hòa Bình thì bị công an huyện Tương Dương phát hiện và bắt giữ. Lợi dụng sơ hở, Lô Thị Bun đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày bị bắt, Thuyên mới biết mình đang mang bầu đứa con thứ hai với người chồng lớn tuổi Trung Quốc.

Sáng ngày 31/10/2012, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo Lương Thị Xuân, Lữ Văn Oanh, Ven Văn Long và Lương Thị Thuyên về tội Mua bán trẻ em. Tại phiên tòa, cả 4 bị cáo đã cúi đầu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Thuyên và Xuân mỗi người 7 năm tù, Long 5 năm tù và Oanh 4 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 20 triệu đồng.

Đường đời cô độc

Tham dự phiên tòa, nhiều người vừa giận vừa thấy tội nghiệp cho người thiếu phụ mang bụng bầu, ngồi lặng lẽ ở phần dành cho bị cáo. Khuôn mặt buồn rầu, chứa đựng một nỗi lo lắng lớn khiến cặp mắt của thị bao trùm một bầu u ám. Thỉnh thoảng lại thấy thị cúi xuống nhìn chằm chằm vào phần bụng đang lùm lùm sau chiếc áo bảo hộ xanh da trời, xoa xoa rồi thở dài. Giọt nước mắt bất giác rơi vội thấm vào chiếc quần đỏ thị mặc.

Trong số 4 bị cáo, có lẽ cuộc đời của Lương Thị Thuyên là truân chuyên hơn cả. Đến khi bị bắt, Thuyên mới biết mình đang mang trong người giọt máu thứ hai của người chồng Trung Quốc. Nhưng thị không làm cách nào để liên lạc được với gia đình nhà chồng bên đó. "Em lo lắm, cái thai ngày một lớn lên trong bụng, mà em thì chưa biết cuộc đời trôi về đâu. Em ngồi tù rồi, đứa bé sinh ra biết cậy nhờ ai chăm sóc nó đây. Nhiều lúc, cảm nhận con đang cựa quậy trong bụng mà em rớt nước mắt thương con. Giờ hối hận thì cũng đã quá muộn", Thuyên xoa bụng, cúi gằm mặt thở dài.

Được biết, gia đình chồng mới thì đã vậy, còn người chồng đầu ở Tương Dương (Nghệ An) giờ cũng đã bỏ đi lấy vợ khác, hai đứa con trước cũng đang sống lay lắt, dặt dẹo qua ngày. Hôm Thuyên hầu tòa, không một người thân thích nào của Thuyên đến nhìn mặt cô.

Gần 40 tuổi, hai đời chồng với 4 đứa con, Lương Thị Thuyên vẫn chưa biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu. Hai người chồng hai ngả, lúc hoạn nạn không biết bấu víu tinh thần vào đâu. Người không liên lạc được, người thì đã vui hạnh phúc mới. Thị thấy xót xa trong lòng khi nghĩ đến 4 đứa con của mình. Thương nhất hai đứa con chồng đầu, mẹ đi tù, bố bỏ đi lấy vợ khác, chúng sống dặt dẹo như những đứa trẻ không cha không mẹ. Giờ lại đến một hình hài đang dần hoàn thiện trong bụng thị, tương lai chưa biết về đâu. Chưa ra đời, nhưng cũng sớm phải sống cảnh xa mẹ.

Loan Nguyễn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.