Dâu trưởng nhưng con vụng về bếp núc, ngày giỗ chạp ba lo từ chuyện thực đơn đến sắp mâm bày cỗ. Thời kỳ khó khăn, một con gà chia làm bốn đĩa mà ba xếp lên vẫn đầy đặn. Đêm giao thừa ba là người ngưng tay cuối cùng. Sau bữa cơm tất niên, nhà nào cũng được ba lo sẵn cho một con gà luộc, bẻ chéo cánh ngậm hoa hồng và một đĩa xôi gấc cúng lúc sang canh.
Ông cháu. Ảnh minh họa
Ba là người thương con, chiều cháu và nhường nhịn nhất trên đời. Lúc cháu Toàn còn nhỏ, nửa đêm đòi uống nước, chúng con chưa kịp đi lấy thì ba đã đưa nước đến tận giường. Để dỗ cháu ăn hết bát cơm, hai ông cháu lang thang từ đầu đường Điện Biên đến tận Hoàng Văn Thụ. Ba biết con nghiêm khắc không bao giờ cho các cháu ăn quà vặt trước cổng trường. Ba nhận phần đón các cháu từ trường mẫu giáo để cho chúng được vòi vĩnh.
Lúc còn làm chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán ở phường, ba luôn tìm được lý do để “khao” cả nhà. Các cháu đi học đạt danh hiệu học sinh khá giỏi, năm nào cũng có phần thưởng của ông bà. Con nhớ lần ba về quê cả tháng trời xây nhà thờ họ, quy tập mồ mả tổ tiên ông bà. Lúc trở ra, ba chỉ còn đúng bộ quần áo mặc trên người. Tiền bạc, vật dụng ba đã tặng lại hết cho anh em, con cháu trong quê.
Ngày con nhận công tác ở Hà Nội và mang các cháu đi theo, ba ngẩn ngơ mấy tháng trời mới quen được việc phải sống xa cháu nội. Một vài tuần, ba lại ra xe Hoàng Long lên thăm các cháu. Lần nào cũng lỉnh kỉnh hành lý ốc ếch tôm cua. Ba lo các cháu ở Thủ đô không được ăn đồ hải sản.
Mỗi dịp nghỉ hè, lễ tết các cháu về chơi, ba tất bật đi chợ, nấu cơm, chiều theo sở thích của từng đứa cháu. Toàn thích ăn thịt gà kho, Chi thích ăn cá thu rán, ba lựa đồ tươi ngon nhất chợ về cho các cháu ăn.
Con đưa các cháu đi xa hơn, ba tiết kiệm tiền lương hưu, thỉnh thoảng gửi sang một vài trăm đô-la “quà ông bà mừng tuổi”. Thư viết cho các cháu, cho con dâu ba dặn dò cặn kẽ, chân tình.
Ngoài tám mươi, ba vẫn hàng ngày đi chợ, nấu cơm. Mâm cơm của ba bữa nào cũng đầy đủ thức ăn kiêng cho nhà con và mẹ. Khi ba ốm phải đưa vào bệnh viện, ba dặn các chị phải về lo cơm cho mẹ và em trai. Ba là anh trai tuyệt vời nên hai cô thay nhau về chăm ba cả tháng trời. Ba là người bác tuyệt vời nên các cháu từ quê ra không nề hà bê bô đổ vịt. Ba tuyệt vời nên các anh rể con thay phiên nhau trông ba trong bệnh viện như con trai. Các cháu nội ngoại đứa nào cũng yêu ông nhất.
Phận dâu con, nhưng con lại ở xa. Lúc ba ốm chỉ về thăm được chốc lát. Cô Yến nói với con, sáng nay ba đã ra đi thanh thản. Con vẫn tin “ở hiền gặp lành”. Ba tốt thế nên Trời Phật không bắt ba đau đớn. Không kịp về chịu tang, con gửi lên trời, những dòng này thay cho lời tạ tội.
Xin ba nhận ở nơi con một nén hương lòng.
Thanh Chung (Hoa Kỳ)