Từ hàng chục năm qua, người dân ở hẻm 29, đường Lạc Long Quân, KP.3, P.4, TP.Tây Ninh đã quá quen với tiếng máy may cọc cạch phát ra từ căn nhà nhỏ của cụ Tư Màng.
Cụ Màng năm nay đã 93 tuổi, lưng còng, mái tóc bạc phơ, nhưng ngày ngày cụ vẫn miệt mài dành hơn 8 giờ ngồi bên chiếc máy may cũ, may những chiếc chăn từ những tấm vải vụn đã bỏ đi.
Cụ kể, hơn 40 năm trước trong một lần tình cờ đi đến nhà người quen làm nghề may quần áo, khi đó thấy thợ may bỏ đi những mảnh vải thừa nên cụ thấy rất tiếc, trong khi còn rất nhiều mảnh đời khốn khó, gặp thiên tai, lũ lụt phải co ro trong giá lạnh.
Vì vậy, cụ đã quyết định gom góp hết số tiền tích lũy được đem mua chiếc máy may và vài bao vải vụn để bắt đầu công việc thầm lặng.
Sự tỉ mỉ và cần mẫn của cụ thể hiện trong đó biết bao yêu thương và sự quan tâm dành cho những hoàn cảnh khốn khó. Phía sau những tấm vải mộc mạc, đơn sơ là tấm lòng rộng lớn của một con người đầy đức hạnh.
Hải Vân (tổng hợp)