Trong hình hài đen nhẻm, ăn mặc rách rưới, người ăn mày này chọn nơi tá túc hàng đêm là cửa một sạp báo. Mỗi sáng mở cửa tiệm, thấy người này nằm trước cửa, ông chủ cửa hàng lại quát mắng và ra sức xua đuổi.
Việc đuổi đánh người ăn mày cứ diễn ra đều đặn, mặc dù ông chủ cửa hàng rất nặng lời nhưng người ăn mày vẫn bám trụ chỗ ngủ đó hàng đêm bởi chính sự quan tâm và thương cảm của cô con gái ông chủ cửa hàng. Cho tới một buổi sáng khi mở hàng, ông chủ không còn trông thấy cái bóng dáng đen đúa, bẩn thỉu kia nữa.
Ngày một, ngày hai, ông cũng hơi tò mò và nhận được câu trả lời từ bà hàng xóm rằng người ăn mày đã qua đời.
Thông qua camera quan sát, ông chủ xem lại cuộc sống của người ăn mày những ngày qua trước cửa tiệm. Mọi chuyện trở nên bất ngờ khi kẻ bị đánh đuổi chính là ân nhân của mình. Mỗi đêm, sạp báo đều có người quấy phá, học sinh đến phun sơn lên cửa... nhưng chính người ăn mày đã đuổi đám người kia đi.
Chứng kiến tất cả những sự việc qua camera, ông chủ cửa hàng đã không thể cầm được nước mắt và vô cùng nuối tiếc, ân hận khi đã đối xử rất tệ với người ăn mày.
Cuộc đời này vốn là không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài. Có thể bạn sẽ đánh mất một người đã từng đối xử rất tốt và mang ơn với mình, chỉ vì quá tập trung vào những điều xấu xí trước mắt, chứ chẳng hề bận tâm xem họ đã làm những gì cho mình.
Hải Vân (tổng hợp)