Đen: Lên chợ Đồng Xuân – Bắc Qua “chữa cháy” đi ông.
Đá: Sao thế, lại hỏa hoạn lần nữa à? Trước là năm 1994. Thật kinh hoàng.
Đen: Còn hơn ý chứ. Nhưng lần này không phải do bà Hỏa, mà người ta tự “đốt”!
Đá: Ai mà to gan?
Đen: Đang lên kế hoạch thôi. Mới nghe, chưa rõ bao giờ mới “châm lửa”
Đá: Lấp lửng quá. Chắc lại chuyện cải tạo chợ Đồng Xuân – Bắc Qua thành trung tâm thương mại chứ gì.
Đen: Chuẩn. Bà con buôn bán bao đời nay ở khu chợ này đang nháo nhào như ngồi trên đống lửa.
Đá: Ơ hay, chợ đổi đời hoành tráng, hiện đại, mừng mới đúng chứ.
Đen: Sống gần 60 năm ở đất này mà ông tưng tửng thế được sao? Hay là…
Đá: Ông nghi ngờ tôi có “lợi” gì trong vụ “thay áo” chợ này chứ gì?
Đen: Chẳng riêng tiểu thương trong chợ lo ngại đâu, rất nhiều người Hà Nội ngơ ngác đến khó hiểu nếu đó thành hiện thực.
Đá: Tôi lại cho rằng, cái gì mới cũng bị ý kiến này nọ. Đến khi sướng chẳng ai nói gì. Cứ lặng im mà hưởng thụ.
Đen: “Lặng im” đã rõ. Đến chợ Hàng Da, Cửa Nam mà coi. Sau khi cải tạo mới thấy sự “im lặng đến tê người”.
Đá: Hình như UBND quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về việc này. Vẫn chưa ngã ngũ.
Đen: Sợ nhất cái kết quả theo kiểu: Sau khi lấy ý kiến rộng rãi, 90 phần trăm “người dân” nhất trí.
Đá: Chợ do người Pháp xây dựng vào khoảng 1889, diện tích trên 34.000m2…
Đen: Đất vàng mà.
Đá: Tuy nhiên, việc cải tạo này cần nghiên cứu kỹ lưỡng về mọi mặt.
Đen: Ngôi chợ truyền thống, gắn với lịch sử của Thủ đô. Không thể tùy tiện sửa chỗ này, nâng chỗ nọ.
Đá: Ông nói cũng có lý.
Đen: Hà Nội có Tháp Rùa, Văn Miếu, Khuê Văn Các, chợ Đồng Xuân với hình ảnh kiến trúc cổ kính, đặc trưng không đâu có.
Đá: Họ đưa ra lý do chợ xuống cấp, chưa đúng công năng nên “dự” sẽ cải tạo thành 4 tầng nổi, 5 tầng hầm…
Đen: Làm gì thì làm, phải vì lợi ích chung của xã hội. Đừng vì cái “lợi” của người xây chợ!
Đ .Đ