Giết bạn trong lúc nóng giận
Tôi gặp Đặng Văn Hoàng (SN 1996, đang thụ án tại trại giam Đắk Plao thuộc cục VII- bộ Công an, tỉnh Đắk Nông) khi Hoàng thụ án được 3 năm trong tổng số 19 năm tù vì tội Giết người. Dù mang tội Giết người, Hoàng có khuôn mặt hiền lành và cách nói chuyện khá rụt rè.
Phạm nhân mở đầu câu chuyện bằng sự hối hận thực sự: “Em luôn thấy mình có lỗi quá lớn với gia đình anh T. và cả ba mẹ em. Bởi, vì phút nóng giận, em đã lấy đi sinh mạng của anh T. và làm ba mẹ em buồn lòng. Nhiều đêm em suy nghĩ và thấy mình quá tồi tệ. Vậy nên em luôn cố gắng cải tạo tốt để về với mẹ”.
Người tên T. mà Hoàng nhắc trong câu chuyện của mình là nạn nhân đáng thương trong vụ án mà Hoàng là kẻ sát nhân. T. vốn là người quen của Hoàng. Tuy không thân thiết với nhau nhưng Hoàng và T. theo một khía cạnh nào đó đã gọi nhau là bạn bè.
Hoàng nhớ lại: “Tết năm 2015, em đi họp lớp với nhóm bạn. Cũng chỉ vì mâu thuẫn trong câu nói mà em cãi nhau với bạn của anh T.. Sau đó, anh T. nhảy vào bênh bạn anh ấy. Bực quá, em rút dao ra đâm để dằn mặt anh ấy thôi. Nhưng không ngờ, nhát đâm của em khiến anh ấy mất nhiều máu và chết...”.
Sau khi gây án, Hoàng bị kết án 19 năm tù. Nam phạm nhân buồn bã nhớ lại: “Em không ngờ cũng chỉ vì một chút nóng giận, em đã tự tước bỏ tương lai của mình. Nhiều lúc em ước được quay trở lại, ước được sống như ngày chưa phạm tội. Bởi, em rất sợ hãi cảm giác nằm trong 4 bức tường và nghĩ về tội lỗi của mình. Em thấy ám ảnh, thấy cuộc đời mình như đi vào ngõ cụt vậy”.
Hoàng nói một lúc rồi hai tay đan vào nhau, nước mắt như chực tuôn trào rồi nói tiếp: “Mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến anh em trong nhà em lại khóc. Mọi người ai cũng thương yêu em. Em có lỗi rất nhiều...”.
Cố gắng cải tạo để về với mẹ
Hoàng kể mình sinh ra trong gia đình làm nông, tuy cuộc sống vất vả nhưng nhờ biết làm ăn nên gia đình Hoàng cũng thuộc hạng khá giả. Bố mẹ Hoàng là người hiền lành, chưa từng mất lòng ai bao giờ. Nhớ về bố mẹ, nam phạm nhân cảm động nói: “Bố mẹ em hiền lành lắm, suốt ngày lo làm ăn. Tuy làm cà phê có vất vả nhưng nhờ chăm chỉ nên nhà em cũng gọi là khá giả. Bố mẹ em sinh 6 người con, bọn em thích làm rẫy nên cũng không ham đi học. Em với anh chị em đa số học xong lớp 9 là ở nhà làm rẫy. Có tiền tiêu nên ai cũng bằng lòng với cuộc sống”.
Là đứa con ngoan ngoãn, luôn được bố mẹ thương yêu, Hoàng thường hay được đi chơi với bạn bè. Cậu đòi mua gì, bố mẹ cũng chiều lòng. Hoàng tâm sự: “Dù được cưng chiều nhưng em không hư hỏng. Lúc bạn rủ em cũng đi chơi. Nhưng phần lớn thời gian, em đều làm rẫy với bố mẹ. Do vậy, bố mẹ cũng chưa buồn lòng gì về em cả. Không hiểu sao hôm đó em lại ra tay với anh T. để cuộc đời chìm trong bi kịch”.
Sau khi Hoàng phạm tội, bố mẹ cậu phải chịu khổ sở vì mang tiếng có đứa con giết người. Hoàng biết, từ ngày Hoàng bị bắt, bố mẹ đã chịu bao điều tiếng từ hàng xóm láng giềng. Kể về chuyện này, Hoàng chia sẻ: “Tuy mẹ em không nói ra, nhưng em biết bố mẹ đã chịu rất nhiều đau đớn và tủi nhục khi có đứa con như em. Vì ở quê em yên bình lắm, tội của em là tội quá tày trời nên bố mẹ em phải chịu tiếng cũng là lẽ thường”.
Cũng vì quá đau buồn, sau 2 năm con vào tù, bố Hoàng ngã bệnh và ra đi mãi mãi. Hoàng lau nước mắt nói: “Em rất thương bố mẹ, cả đời bố mẹ em sống hiền lành, chưa bao giờ làm điều gì khiến ai buồn lòng. Nhưng bây giờ vì em mà đau lòng như thế. Em luôn cầu mong mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để chờ ngày em ra tù về báo hiếu. Bây giờ em đang cố gắng cải tạo tốt để về với mẹ".
Nhìn Hoàng khóc khi nhắc đến mẹ, tôi tin sự hối hận của Hoàng là thật lòng và mong Hoàng cố gắng cải tạo tốt để về bên mẹ.