Dorothy Jane Scott, 32 tuổi, là một người mẹ đơn thân đang chăm sóc cậu con trai nhỏ 4 tuổi, Shawn. Họ sống cùng một người dì ở Stanton, California, Mỹ. Dorothy làm thư ký cho hai cửa hàng chung chủ sở hữu là Swinger’s Psych và Custom John’s Head trong khi bố mẹ cô ở nhà trông Shawn. Mỗi buổi tối, Dorothy thường đón con trai mình từ nhà bố mẹ về nhà cách đó 20 phút lái xe. Cô ấy sẽ nấu bữa tối, sau đó xem hoạt hình hoặc kể chuyện cho Shawn nghe. Cuộc sống bình thường của Dorothy tưởng chừng như sẽ mãi kéo dài như vậy cho đến khi những cuộc gọi làm phiền cô bắt đầu.
Trong nhiều tháng liên tiếp, Dorothy nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông đầu dây bên kia đe dọa, và nói rằng hắn ta đang theo dõi cô.
“Khi cô ở một mình, tôi sẽ cắt cô ra hàng nghìn mảnh để không ai có thể tìm ra cô”, tên này nói .
Có một lần, Dorothy nhận được một cuộc điện thoại nói rằng hãy nhìn ra bên ngoài để nhận món quà của hắn. Dorothy gần như đứng hình khi nhìn thấy một bông hoa hồng đen trên tấm kính chắn gió của mình. Dần dần các cuộc gọi đến chỉ để hắn nói xem hôm nay cô mặc gì, cô đang làm gì.
Dorothy sau mỗi lần nhận điện thoại đều trở nên hoảng loạn. Dorothy từng nói với một người bạn rằng giọng nói của người trong điện thoại rất quen, nhưng cô không thể nhớ ra đó là ai và kẻ theo dõi cũng không nói bất kì một manh mối gì để cô có thể suy đoán.
Vào 28/5/1980, Dorothy đang đi dự một cuộc họp thì cô phát hiện ra một người đồng nghiệp, Conrad Bostron trông khá mệt mỏi và tay anh ấy nổi đỏ mẩn sưng tấy. Dorothy khuyên Conard đi khám để lấy thuốc. Một đồng nghiệp khác, Pam Head muốn đi cùng Conard và Dorothy đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ nói rằng Conard bị cắn bởi nhện góa phụ đen, sau khi lấy đủ thuốc, Dorothy bảo Pam và Conard đợi ở phòng khám để mình đi lấy xe đến đón.
Đợi một lúc lâu sau, hai người đồng nghiệp không thấy Dorothy quay lại liền ra bãi đỗ xe tìm, họ đi vài vòng mà vẫn không thể thấy được tung tích của cô cũng như chiếc xe. Bỗng nhiên, Pam và Conard nhìn thấy chiếc xe Toyota 1973 trắng phóng nhanh qua họ. Đèn pha chiếu thằng vào Pam và Conard khiến họ không thể nhận ra ai là người đang lái xe. Vài giây sau, chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của hai người đồng nghiệp.
Vài tiếng sau khi không liên lạc được với Dorothy, Pam và Conard đã gọi cho bố mẹ cô để hỏi cô đã về nhà chưa. Nhưng bố mẹ cô lại nói Dorothy chưa qua đón con trai của mình. Nhận ra điều không ổn, bố mẹ cô lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Sáng sớm ngày 29/5, cảnh sát phát hiện ra chiếc xe bị bốc cháy tại một thung lũng ở Santa Ana.
Một tuần sau khi Dorothy mất tích, một người đàn ông gọi điện cho Vera Scott, mẹ của cô gái xấu số.
“Bà quen biết Dorothy?”, đầu dây bên kia hỏi.
“Đúng vậy”, Vera trả lời. “Tôi đã có cô ấy”, nói xong kẻ theo dõi liền tắt máy.
Cảnh sát cùng người thân Dorothy thắc mắc, liệu có phải đây chính là người đàn ông đã quấy rối Dorothy nhiều tháng trước đó?
Người đàn ông lạ mặt gọi điện đến nhà Dorothy thứ Tư hàng tuần trong suốt 4 năm. Cuộc gọi thường rất ngắn, chủ yếu là khi bà Vera đang ở một mình. Cảnh sát nhiều lần yêu cầu Vera kéo dài cuộc gọi nhưng hung thủ đều rất tinh ranh, hắn chỉ duy trì cuộc gọi kéo dài dưới 30 giây. Bên cạnh đó, công nghệ khi ấy rất khó để định vị được chính xác nơi đứng của hung thủ nên họ vẫn không thể tìm ra được manh mối của hung thủ.
Jacob Scott, cha của Dorothy cảm thấy mệt mỏi khi phải giữ mọi chuyện trong bí mật. Ông đã gọi đến biên tập của tờ báo Register ở Santa Ana và yêu cầu viết về sự biến mất của con gái mình. Vào buổi sáng câu chuyện của Dorothy được đăng tải khắp mặt báo, người quản lý tòa soạn, Pad Riley đã nhận được một cuộc gọi.
“Tôi đã giết cô ấy. Tôi đã giết Dorothy Scott. Cô ấy là tình yêu của tôi. Tôi đã nhìn thấy cô ấy ngoại tình với một người đàn ông khác. Cô ấy đã phủ nhận điều đó nên tôi đã giết cô ấy”, giọng nói đầu dây bên kia nói.
Pat Riley đã khẳng định kẻ gọi điện biết rõ về sự biến mất của Dorothy. Hắn đã kể ra những bằng chứng mà cảnh sát chưa từng công bố như: vào ngày mất tích, Dorothy đã quàng một chiếc khăn cổ màu đỏ hay lý do vì sao cô lại đến bệnh viện, thậm chí hắn còn biết rõ đồng nghiệp cô bị nhện góa phụ đen cắn.
Liên lạc với cha mẹ và đồng nghiệp của Dorothy, mọi người đều khẳng định khoảng thời gian này cô không hề qua lại với một người đàn ông nào. Thời gian và tình yêu của cô ấy dành hết cho cậu con trai cũng như của mình.
Tuy nhiên, vào tháng 4/1984, người đàn ông gọi đến, ông Jacob đã ở nhà và nhận cuộc gọi. Từ đó, gia đình Scott không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào khác.
Cha của Shawn bị lọt vào danh sách tình nghi nhưng khoảng thời gian Dorothy bị quấy rối cũng như mất tích, anh ta lại đang ở Missouri nên nhanh chóng được loại khỏi danh sách tình nghi. Đồng nghiệp của Dorothy cung bị thẩm vấn nhiều lần.
Vào ngày 6/8/1984, một người công nhân đã đào được một bộ hài cốt ở đường Canyon. Ban đầu người công nhân chỉ nghĩ là xương chó, nhưng càng đào sâu anh lại càng chắc chắn đó là xương người. Chiếc nhẫn màu xanh lam cùng chiếc đồng hồ cũng được tìm thấy. Sau khi giám đinh, cảnh sát nhận định đây chính là hài cốt của Dorothy Jane Scott. Mẹ của Dorothy nói chiếc đồng hồ dừng lại vào lúc 12h30 sáng 29/5 – khoảng một tiếng sau khi Pam Head và Conrad Boston nhìn thấy cô vào lần cuối. Tuy nhiên bộ phận pháp y đã không thể xác định được nguyên nhân tử vong là gì.
Sau khi thông tin của Dorothy được được đăng tải trên khắp các mặt báo, Jacob và Vera lại nhận được một cuộc gọi từ người đàn ông bí mật:
“Dorothy đã về nhà chưa?”
Gà đàn ông chỉ hỏi một câu liền tắt máy. Từ đó về sau, những cuộc gọi kì quái được chấm dứt hoàn toàn.
Đã 40 năm trôi qua, hung thủ giết hại Dorothy vẫn còn là ẩn số chưa được giải đáp. Có lẽ người thân và đồng nghiệp của Dorothy sẽ không bao giờ có thể đòi lại được công lý cho cô.
Han (Theo Truecrimesociety)