Tôi từng là nạn nhân của bắt nạt học đường. Ngày đó cha đi học trong thành phố, tôi theo mẹ về ở khu tập thể của một ngôi trường làng. Lũ trẻ nơi ấy hầu hết đều đi chân trần, người ngợm lấm lem bùn đất thấy tôi trắng trẻo, nhiều quần áo đẹp thì trêu chọc, bày đủ trò doạ dẫm.
Có lần, chúng quây thành vòng tròn xung quanh, bắt tôi phải kéo quần xuống rồi đứng im cho chúng ném cát vào. Nghe lời đứa “đầu gấu” nhất, tôi đã ăn trộm 10 ngàn trong ví mẹ vì sợ bị tăng nặng hình phạt. Tôi phải sống trong sợ hãi suốt khoảng thời gian dài, đến lúc không chịu được mới oà khóc, thú tội với mẹ. Ít lâu sau, mẹ tôi chuyển công tác về thành phố, tôi nghiễm nhiên được chuyển trường, gặp thầy cô, bạn bè mới nhưng hình ảnh về những kẻ từng bắt nạt không vì tôi lớn lên mà biến mất.
Khi xem clip nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo ngay giữa lớp học, tôi đã thử tìm hiểu xem nhóm nữ sinh đánh bạn bị xử lý ra sao. Thật bất ngờ, những “cô nàng ngổ ngáo” chỉ bị đình chỉ học đúng một tuần – khoảng thời gian mà theo tôi là lý tưởng để nghỉ ngơi, tạm rời xa sách vở. Bất ngờ hơn, có không ít ý kiến ủng hộ mức phạt này vì cho rằng tuổi trẻ ai chẳng đôi lần mắc sai lầm và xứng đáng được tha thứ. Cảm giác như chỉ số ít những người có chung cảnh ngộ mới hiểu được cú sốc tâm lý mà nạn nhân phải gánh chịu.
Vâng, những kẻ bắt nạt được tha thứ một cách dễ dàng, sớm vượt qua sự bồng bột của tuổi trẻ và trưởng thành, còn những-kẻ-yếu-đuối như tôi, sẽ phải mất bao lâu để tẩy xoá đi mảnh ký ức xám ngoét ấy?
Đức Dũng