Theo đó, vào sáng ngày 11/4, gia đình anh Nguyễn V. (SN 1987), trú tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có trình báo với cơ quan công an về việc chị Nguyễn Thị N. (SN 1992), vợ của anh V. bị mất tích lúc 2h sáng cùng ngày.
Tuy nhiên, đến buổi chiều ngày 12/4, chị N. quay trở về và thuật lại chuyện mình bị bắt cóc. Chị N. kể cho chồng và mọi người nghe vào lúc 2h sáng 11/4, khi chị đang soi đèn pin để hướng dẫn lái xe container dừng đỗ thì bất ngờ bị 2 thanh niên trên xe này dùng khăn bịt vào mặt và dẫn đến bất tỉnh.
Khi chị N. tỉnh lại, thấy mình ở khu vực toàn đường đồi núi cùng với 3 người phụ nữ khác cũng đang mê man vì bị đánh thuốc. Sau đó, 4 người bị 2 người khác đưa lên khu vực biên giới để hẹn ngày, giờ, chuẩn bị giao bán. Tại đây, chị N. đã bất ngờ gặp được người quen từ cách đây 6 - 7 năm trước và hỏi ra mới biết, đang ở khu vực biên giới Trung Quốc. Chị N. nói rằng, chính người này, sau đó đã cho điện thoại, gọi xe ôm đưa chị N. thoát ra khỏi khu vực này.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cho hay: “Thực tế thì Công an huyện Kim Thành có nhận được đơn trình báo sự việc của gia đình anh V. về việc chị N. bị mất tích. Nhưng, sau quá trình xác minh chúng tôi khẳng định: Hoàn toàn không có việc chị N. bị bắt cóc. Chị này giận chồng nên đã bỏ về quê ngoại ở tỉnh Yên Bái, câu chuyện chị N. kể lại với gia đình nhà chồng là không có thật”.
Anh V. cho biết thêm: “Thấy sự việc kể trên là bất thường, gặng hỏi mãi N. mới thú nhận, câu chuyện mình bị bắt cóc là được dựng lên chứ không có thật. Vợ tôi về quê ngoại trên Yên Bái nhưng không nói nửa lời, điện thoại cũng không liên lạc được mới khiến mọi người lo lắng, tưởng rằng đã bị bắt cóc”.
Anh V. quê trong Đồng Nai, anh lấy chị N., 2 vợ chồng có với nhau bé trai được 3 tuổi, cả gia đình anh mới chuyển ra ngoài Bắc được vài tháng. Hàng ngày, chị N. phụ giúp chị gái của chồng bán hàng, còn anh V. thì đi bán hàng cho một cơ sở sản xuất đá quý trên Hà Nội. Thời gian gần đây, thấy vợ có biểu hiện lạ, anh V. mới biết vợ mình có người đàn ông khác.
Sau khi trở về, đến chiều ngày 14/4, chị N. lại cương quyết ra đi, chị nói với chồng: “Anh để em ra đi trong nhẹ nhàng, không phải tìm làm gì cả”. Trước quyết định của vợ và bất lực không thể can ngăn, anh V. đành để cho vợ đi.
“Trước khi đi, tôi có mang ba lô cho cô ấy đựng hành lý, trong ví còn gần 1 triệu tôi cũng đưa nốt để cho vợ làm lộ phí đi đường. Mình là người đàn ông, dù sao cũng phải sống tử tế để không phải hổ thẹn”, anh V. chia sẻ.
Minh Sơn