24 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng với nhiều lời chúc phúc của bạn bè, hàng xóm. Chồng tôi là một người đàn ông điển trai, tài năng và rất yêu chiều vợ.
Sau ngày cưới, chúng tôi quấn quýt bên nhau không rời, tôi đã từng cảm thấy may mắn khi có người chồng tuyệt vời như thế. Hạnh phúc vỡ òa khi tôi mang thai đứa con đầu lòng. Biết tin, chồng tôi vui lắm, anh ôm tôi vào lòng và hứa suốt đời sẽ yêu thương chăm sóc mẹ con tôi.
Xin nói thêm rằng, anh là con trai trưởng trong gia đình nên bị áp lực vì chuyện con trai, con gái. Trong thâm tâm, lúc nào anh cũng chỉ muốn tôi sinh được một thằng cu kháu khỉnh, bụ bẫm. Nhưng rồi, khi tôi hạ sinh bé gái, anh thay đổi hẳn thái độ, khi thường xuyên cằn nhằn, cáu kỉnh.
Biết anh thất vọng, nhiều lần tôi khuyên nhủ, thậm chí tôi chịu đau đớn để sinh con lần thứ 2 cho anh. Và tôi đã toại nguyện khi sinh cho anh một cậu con trai. Những tưởng, cuộc sống có “đủ nếp đủ tẻ” anh sẽ trở lại như xưa, nhưng không, tôi đã lầm...
Kể từ khi sinh con trai, suốt ngày ở nhà chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa chờ chồng về, khiến tôi quên mất bản thân mình. Nhan sắc của tôi trở nên xấu xí, đúng như một bà “mẹ sề” thực thụ. Mỗi lần nhìn thấy tôi ăn vận quần áo thùng thình, đầu tóc rối bù... anh lại kêu lên: "Nhìn cô kìa", "Cô thay cái áo khác đi",... Khi đó, tôi chỉ cười xòa: "Kệ chứ, mẹ của 2 con thì cần gì đẹp", "Anh cứ kệ em đi".
Tôi hối hận vì đã không chăm sóc bản thân mình (Ảnh minh họa).
Chỉ vì chữ “kệ” của tôi mà giờ đây, gia đình tôi rơi vào cảnh tan vỡ. Chồng tôi làm công việc kinh doanh, phải thường xuyên gặp đối tác khách hàng nên chuyện đi sớm về muộn là điều dễ hiểu. Tôi chẳng may may nghi ngờ anh mãi cho đến một ngày kia, trong cơn say anh gọi tên: "Ngọc, Ngọc ơi!", khiến tôi giật nảy mình. Tôi tên Hải cơ mà, sao anh lại gọi là Ngọc?. Vội kiểm tra điện thoại của chồng những tin nhắn mùi mẫn ấy khiến tôi như chết lặng.
Tôi đã khóc cạn nước mắt trong suốt thời gian dài, có lúc tôi van xin, níu kéo, nhưng chồng tôi vẫn mặc kệ. Và rồi, tôi quyết định dừng lại dù biết rằng điều này sẽ khiến các con tôi tổn thương.
Ngày hôm nay, khi ngồi viết lại những dòng này trái tim tôi vẫn còn đau lắm. Tôi đau không phải vì nhan sắc của tôi kém với cô Ngọc kia, mà bởi vì tôi đã không chăm chút tử tế bản thân mình. Thông qua câu chuyện buồn của bản thân, tôi muốn nhắn nhủ đến các bà mẹ trẻ rằng: "Đừng quên chăm sóc bản thân, đừng để đến khi đánh mất rồi mới thấy hối hận phụ nữ nhé! Hãy học yêu bản thân trước khi yêu người khác".
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin. |
Thu Huyền