Đi ven tỉnh lộ 954, theo hướng chợ Vàm về thị xã Tân Châu, chúng tôi đến ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân, An Giang), nơi lưu giữ xác ông Đinh Công Hạo đã mất 44 năm nhưng không hề bị phân hủy hay bốc mùi hôi thối. Trong căn nhà cổ mà theo ông Đinh Hữu Trí (em trai ông Hạo) đã có cách đây 120 năm từ thời ông ngoại, xác ông Hạo nằm ngay ngắn trong quan tài, bên trên được đậy bằng một tấm kính rất cẩn thận. Nếu không được kể trước có lẽ chúng tôi nghĩ cái xác trước mặt kia là của một người vừa mới qua đời vài hôm.
44 năm nay, gia đình ông Trí vẫn sống bên cạnh quan tài của người anh trai
Nơi người chết ở chung với người sống
Ông Trí rất hiếu khách, thấy chúng tôi đến, ông bảo con đi pha bình trà mời khách. Sau đó, ông dẫn chúng tôi lên gác, nơi đặt thi thể anh trai mình suốt 44 năm qua. Nhìn quan tài, ông Trí cho biết: "Từ ngày quan tài nằm tại đây, không ít nhà báo, bác sĩ trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu, Có người còn đề nghị được mang quan tài đi nghiên cứu nhưng cho tới bây giờ gia đình vẫn không nhận được một văn bản kết luận chính thức nào về hiện tượng kỳ lạ này".
Cũng theo ông Trí thì anh trai ông sinh năm 1951, hồi nhỏ rất khôi ngô, tuấn tú, học rất giỏi và biết làm thơ. Năm ông Hạo lên 10 tuổi, bất ngờ mắc phải căn bệnh mà y học thời bây giờ không biết là bệnh gì, không ăn không ngủ được, người cứ gầy dần. "Gia đình tôi lúc trước vốn khá giả nên có mời hết thầy thuốc Đông y rồi Tây y đến thăm khám nhưng bệnh của anh ấy vẫn không thuyên giảm.
Sau 7 năm chống chọi với bệnh tật, chịu những cơn đau kinh niên thì anh Hạo qua đời. Hôm đó là ngày 19/12 âm lịch, năm 1968. Anh Hạo mất khi tôi mới 13 tuổi, gia đình tôi vẫn làm ma chay cho anh ấy đàng hoàng, rồi đưa đi chôn tại mảnh ruộng của gia đình cách nhà không xa", ông Trí kể lại. Nhìn người nằm trong quan tài nếu không nghe lời kể tường tận của gia chủ, chúng tôi thật khó có thể tưởng tượng đó là một xác chết. Mới nhìn qua, cứ tưởng đó là một người đang sống, da mặt không quá nhăn, mái tóc vẫn còn đen mượt, bàn tay, bàn chân chỉ khô lại chứ các đốt ngón tay vẫn không hề rời nhau…".
Khi được hỏi, trước khi đi an táng gia đình có tẩm ướp hay tiêm thuốc gì vào xác không thì ông Trí khẳng định: "Vì gia đình không nghĩ sẽ ướp xác anh Hạo để trong nhà nên cứ để thế đem chôn như bao người bình thường. Và 44 năm nay, gia đình không hề dùng bất cứ một thứ thuốc nào để cho vào xác cả".
Dù đã mất cách đây mấy chục năm, không được tẩm ướp bất cứ một loại hóa chất nào nhưng xác ông Hạo vẫn không hề bị bốc mùi, không rỉ nước mà chỉ khô tóp lại. Bà con trong vùng thì quen gọi là "xác rũ". Và dường như họ cũng đã quá quen với việc nhìn thấy xác chết này nên chẳng ai tỏ ra sợ hãi.
Căn gác đặt quan tài ông Hạo khá sạch sẽ, không có gián, kiến hay một loại côn trùng nào như thường thấy ở những xác chết lâu ngày không được chôn cất. Ông Trí khẳng định: Chừng ấy thời gian, chúng tôi sống chung với xác chết nhưng không cảm thấy có bất kỳ một mùi lạ nào trong nhà. Con cái tôi vẫn khỏe mạnh và không ai bị bệnh truyền nhiễm. Bà con hàng xóm cũng không ai nói gì nên chúng tôi vẫn để anh ấy trong nhà, coi như một báu vật và cũng là thực hiện đúng di chúc mà cha tôi để lại".
Xác chết 44 năm không phân hủy
Đã chôn rồi lại khai quật
Theo ông Trí, khi ông Hạo mất, gia đình vẫn tổ chức ma chay theo phong tục địa phương và chôn cất như những người bình thường. Tuy nhiên, sáng sớm ngày thứ tư kể từ lúc anh Hạo mất và sau khi được chôn cất 2 ngày, có một ông thầy thuốc Nam mà trước đó chúng tôi không hề biết mặt đến nhà. Ông ấy ngồi nói chuyện với bố tôi nguyên cả một buổi chiều và ra về. Cũng từ lần ấy, không thấy ông thầy này quay trở lại. Suốt đêm hôm đó, bố tôi trằn trọc, không ngủ và đến sáng ngày hôm sau thì ông thông báo sẽ khai quật xác anh Hạo lên. Lý do ông đưa ra là anh Hạo vẫn chưa chết.
"Gia đình tôi lúc đó không tin vì nghĩ làm gì có chuyện chết 4 ngày rồi mà vẫn có thể sống lại. Nhiều người can ngăn vì muốn cho người chết được thanh thản yên nghỉ nhưng bố tôi vẫn quyết đào lên. Lúc nhấc áo quan lên khỏi mặt đất, ai cũng chắc chắn rằng xác anh Hạo đang phân hủy nên sẽ bốc mùi khủng khiếp. Duy chỉ có bố tôi là tỏ ra rất bình tĩnh.
Sau 30 phút đào, tim đập loạn xạ, ông ấy từ từ mở nắp quan tài, thì thấy đúng là xác anh ấy vẫn vẹn nguyên, tươi tắn như người đang nằm ngủ. Khi đó, mọi người trong gia đình mới khóc rú lên, có người còn ôm lấy quan tài như thể Hạo đã sống lại. Những người chứng kiến dường như không tin vào những gì họ nhìn thấy. Bố tôi nhanh chóng đem xác anh Hạo về nhà, để trên ghế, phủ vải màn lên, rồi thắp hương cho anh Hạo", ông Trí nhớ lại.
Nhấp ngụm trà, ông Trí kể tiếp: "Sau khi xác anh Hạo được đưa về nhà, có rất nhiều người đến xem. Chính quyền Sài Gòn cũ khi ấy cũng cử năm bác sĩ, trong đó có một bác sĩ nước ngoài xuống khám nghiệm nhưng họ vẫn không biết vì sao xác anh tôi lại không phân hủy. Mấy tuần sau đó, xác anh Hạo vẫn không hôi thối, không rỉ nước. Đoàn bác sĩ này còn đến khám một lần nữa nhưng vẫn không đưa ra được kết luận gì. Sau đó thì không thấy bác sĩ nào đến nữa. Cứ thế theo thời gian, xác anh Hạo ngày càng khô dần cho tới ngày nay".
Một người hàng xóm của ông Trí kể lại: "Khi Hạo mất, tôi cũng sang nhà cụ Đinh Đại Bửu (bố ông Trí và ông Hạo- PV) để lo hậu sự. Tôi cũng là người trực tiếp đào mộ Hạo lên. Khi mới chết, xác Hạo cứng đờ, nhưng sau khi quật mộ lên, sờ vào xác thì thấy mềm mại, da không hề biến sắc, thân thể không trương phình và cũng không ngửi thấy mùi hôi thối. Lúc đó, chỉ mình cụ Bửu là không khóc còn ai cũng khóc. Cụ Bửu đưa xác con trai về nhà, rồi ngày ngày ngồi bên xác con trò chuyện như sợ Hạo tỉnh dậy sẽ không thấy ai bên mình. Để ngày ngày được nhìn thấy con, cụ đậy quan tài bằng một tấm kính trong. Cụ đục mấy lỗ thông hơi hai bên quan tài để nếu anh Hạo sống lại còn có không khí mà thở ".
Trò chuyện với chúng tôi, ông Trí bày tỏ: "44 năm nay, tôi và gia đình thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh Hạo cũng không "về" báo mộng điều gì cả. Gia đình tôi rất mong các nhà khoa học có thể nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân về tất cả sự việc kỳ lạ này".
Đây là điều hiếm thấy Đem những điều chưa lý giải này đến hỏi một bác sĩ (xin được giấu tên) tại bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, vị bác sĩ này cho biết: Thông thường muốn xác không phân hủy phải tiêm hóa chất hoặc tẩm ướp bằng chất ướp xác. Người chết nhưng xác không phân hủy là một chuyện lạ và hiếm thấy ở Việt Nam và cho đến nay y học vẫn rất khó để giải thích về hiện tượng này. |
Công Thư