Thấy đàn ông buồn bã, rầu rĩ vì cô đơn, ngài bèn lấy vẻ đẹp của loài hoa, tiếng hót của loài chim, mầu sắc của cầu vồng, sự ác độc của chó sói, vẻ hợm hĩnh của con công, sự lạnh lùng của băng tuyết, sự thất thường của dự báo thời tiết, sự mềm mại của gió mây, sự nhút nhát của thỏ rừng, đường cong của vầng trăng, lỗi lầm trong thiết kế của đồi núi để nặn ra một món ngày nay gọi là phụ nữ.
Rồi thượng đế ban cho đàn ông tặng vật này để làm "vợ". Đàn ông mừng quá dắt “món quà lạ” về nhà... nhưng được ít lâu sau, chịu không thấu bèn đem trả lại cho Thượng Đế.
Nhưng cũng chỉ được ba bảy hai mốt ngày lại thấy buồn, đàn ông mò đến xin thượng đế mượn lại món quà. Sự việc cứ theo cách này diễn ra mấy lần như thế nữa khiến Thượng Đế nổi nóng mắng: “Ngươi còn có chỗ để chán lại trả về, chứ ta phải chịu đựng bao lâu nay, ngươi đúng là cái đồ đòi hỏi còn hơn cả… thượng đế. Đây là lần cuối cùng ta cho ngươi mượn, đừng có bao giờ đem lại đây trả lại nữa, ta chán cái cảnh viết phiếu xuất kho, nhập kho lắm rồi”.
Từ đó phụ nữ về ở hẳn với đàn ông từ độ ấy, những cặp đôi hạnh phúc trên thế gian này là những cặp đôi có người đàn ông chịu đựng giỏi.
G.T (st)