Một cái kết không tưởng cho ca phẫu thuật, điều trị có lượng truyền máu kỉ lục: 20 lít.
Ngoạn mục thoát chết
Hơn 1 tháng được các y bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai điều trị với cường độ cao, bệnh nhân Trần Tất Doanh (SN 1989, ngụ P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch và có thể thều thào trò chuyện.
Câu chuyện của các công nhân có mặt ở hiện trường khó tin đến mức khi được sự xác nhận chính thức của Doanh, chúng tôi mới dám tin là sự thật.
Sáng 22/8, Doanh đang thực hiện công việc tại nhà máy đập trộn (Công ty Vinacafe Biên Hòa) thì bị trượt ngã. Chân trái của công nhân này không may rơi vào lỗ (khoảng 30 cm theo mô tả của các nhân chứng), bên dưới là máy trộn đang hoạt động. Ngay lập tức, chiếc máy cuốn nát phần thân thể của người thanh niên. Đến khi được các công nhân khác can thiệp, toàn bộ chân trái và nửa phần mông của Doanh đã mất, vùng bụng vỡ toác, ruột từ khoang bụng chảy ra bên ngoài. Vết thương quá rộng nên máu chảy xối xả.
“Hai đồng nghiệp vừa đưa Doanh ra khỏi chiếc máy, nhìn cảnh tượng quá kinh hãi nên đều ngất xỉu. Lúc đó Doanh vẫn tỉnh, cậu ôm phần ruột bị chảy ra bên ngoài nhét vào trong. Một tay cậu che vết thương, tay kia dùng để lết ra cửa. Lúc này, những người khác mới phát hiện và hỗ trợ” – Đỗ Thị Thanh Thảo, người chị dâu trực tiếp chăm sóc nạn nhân kể.
Sau đó, nạn nhân được đưa lên taxi, tức tốc đến BV Đồng Nai. Mặc dù đã mất rất nhiều máu, nhưng đến phòng Cấp cứu, Doanh vẫn tỉnh và đọc số điện thoại ông Trần Tất Bang (53 tuổi, cha Doanh) để bạn anh thông báo cho gia đình. Đến lúc này, một tay cậu vẫn ôm chặt khoang bụng vỡ toác, tránh để nội tạng và ruột trôi ra bên ngoài.
Bác sĩ nói: "Trước mặt tôi mà một nam bệnh nhân còn rất trẻ nằm trên cáng với vết thương toác rộng vùng bụng..." (Hình minh họa)
Theo lời B.S Ngô Đức Để, trưởng ê – kip phẫu thuật: “Một cảnh tượng hãi hùng mà không một ai cầm lòng được. Tôi đã có hơn 34 năm trong nghề cũng chưa từng thấy, từng gặp hình ảnh tương tự như thế. Trước mặt tôi mà một nam bệnh nhân còn rất trẻ nằm trên cáng với vết thương toác rộng vùng bụng – vùng chậu bên trái, chân trái đã mất hoàn toàn, mất bộ phận sinh dục, toàn bộ ruột non xổ ra ngoài và máu chảy xối xả từ vết thương giập nát…”
Lúc cấp cứu, Doanh bị choáng đa chấn thương mất máu rất nặng, huyết áp không đo được, mạch không bắt được. Việc truyền máu được làm ngay lập tức để giải quyết những biến chứng do thiếu máu như suy tim…
Doanh có nhóm máu O, trong gia đình chỉ có ông Bang và một người anh em họ cùng nhóm máu. Với 4 đơn vị máu lấy được, chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của bệnh nhân. Bệnh viện hiện không có đủ máu. Trước tình huống ấy, nhân viên y tế của Vinacafe linh động yêu cầu công ty điều 2 xe chở hàng chục công nhân có cùng nhóm máu O cấp tốc đến BV Đồng Nai. Công tác lấy máu, xét nghiệm diễn ra khẩn trương. Trong khi đó, do chưa xác định được mạch máu bị đứt để có biện pháp cầm máu nên liên tục cung cấp bao nhiêu cũng không đủ.
Ngay trên bàn mổ, Doanh 2 lần bị ngưng tim khiến các bác sĩ phẫu thuật toát mồ hôi. Dự liệu bệnh nhân không qua khỏi luôn thường trực trong mỗi bác sĩ của ê – kíp.
Trong 2h đồng hồ, ca mổ gồm 10 bác sĩ của các chuyên khoa để giải quyết hàng loạt các vấn đề như cầm máu, khâu bằng quan bị vỡ, tạo hình niện đạo lỗ tiểu, rửa và đưa toàn bộ ruột vào ổ bụng, làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn, cắt lọc tạo hình vung sàn chậu trái và giữ chân phải hoạt động ở trạng thái bình thường.
Hoàn thành ca mổ, vẫn chưa ai dám tin Doanh sẽ thoát cái chết. Thậm chí, gia đìnhh cũng chuẩn bị tâm lý với điều đau thương nhất. Theo thông tin từ BV, trong 15h đầu, bệnh nhân đã được truyền lượng máu khổng lồ: 66 đơn vị máu (tương đương 15 lít) và các chế phẩm của máu.
Trở về từ cõi chết và những ẩn ức khó nói thành lời
“Với 80 đơn vị (tương đương 20 lít) máu đã truyền cho đến nay, bệnh nhân còn sống quả là một điều kỳ diệu và đây có thể là kỉ lục truyền máu ở Việt Nam” – BS Để cho biết.
Nói kỳ diệu là bởi, quá trình điều trị hồi sức hậu phẫu của bệnh nhân diễn ra vô cùng gian nan, phức tạp. Truyền một lượng máu quá lớn (gấp 4 – 5 lần lượng máu trong cơ thể người bình thường) đã gây nên tình trạng choáng kéo dài, nhiễm trùng, nhiễm độc, hoại tử gây suy gan, suy thận… Từ đó dẫn đến bệnh nhân nhiều lần chết lâm sàng.
Tuy nhiên, tử thần đã thoái lui trước sự kiên trì của tập thể y bác sĩ BV Đồng Nai. “Điều quan trọng nhất là ý chí đấu tranh để được sống của bệnh nhân quá phi thường. Nếu không có điều này, mọi cố gắng can thiệp về mặt y học đều không có tác dụng” – Chu Thị Xuân Phương, trưởng khoa Hậu phẫu chia sẻ.
Hơn một tháng điều trị, giành giật sự sống, đến nay Doanh đã bắt đầu hồi phục. BV Đồng Nai đã huy động toàn bộ những điều kiện tốt nhất để bệnh nhân đạt trạng thái ổn định. Ngoài việc được các điều dưỡng chăm sóc kĩ càng, Doanh còn được chuyên gia dinh dưỡng, vật lý trị liệu… của bệnh viện hỗ trợ.
Qua các điều dưỡng, được biết thời điểm nhập viện, Doanh cao 1m70, nặng gần 70kg. Sau khi thay toàn bộ máu trong cơ thể đến vài lần, bệnh nhân đã sa sút trầm trọng đến mức kiệt quệ. Không đầu hàng, đội ngũ dinh dưỡng đã kiên trì bổ sung các chất cần thiết để nuôi cơ thể bệnh nhân. Đến nay, da thịt trên cơ thể Doanh bắt đầu săn chắc, không bệu bạo như thời gian trước.
Sau khi tỉnh, câu đầu tiên mà Doanh hỏi người nhà là: “Em có… còn không?”. Trước thắc mắc của người thanh niên 24 tuổi chưa lập gia đình, cả gia đình đều thấy lòng mặn đắng. Để tránh gây sốc cho em, chị Thảo đã cố tình nói dối Doanh chỉ bị mất phần chân. “Tôi nói vậy, em nó giận. Ngước mắt nhìn lên trần nhà liền 30 phút. Sau đó, nó nói là nó biết hết rồi. Nó bảo sao không để em chết đi, còn gì nữa mà sống” – chị Thảo rưng rưng kể.
Một thời gian sau đó, hầu như Doanh không muốn nói chuyện với ai. Suốt ngày chỉ nằm chong mắt nhìn lên trần. Tâm trạng lộ rõ sự thất vọng, khủng hoảng. Lúc này, ông Bang, chị Thảo cùng các y bác sĩ đã liên tục trò chuyện, thuyết phục để Doanh lấy lại tinh thần.
Trong khi đó, bà Ngô Thị Bông (51 tuổi) mẹ của Doanh vốn mang bệnh suy nhược đã ngã quỵ khi hay tin con gặp nạn. Suốt mấy ngày sau khi vụ việc xảy ra, bà không ăn uống, đêm không ngủ khiến căn bệnh càng thêm trầm trọng. Ông Bang và chị Thảo phải xin nghỉ việc túc trực tại BV chăm sóc Doanh.
Ông Bang cho hay, sau khi con trai qua khỏi, ông đã đại diện gia đình đến Công ty Vinacafe để cám ơn lãnh đạo công ty và các công nhân đã tình nguyện hiến máu cứu Doanh. “Nếu không có tấm lòng của các anh chị em ấy thì con tôi không thể sống đến tận bây giờ”. Được biết, toàn bộ chi phí điều trị cho Doanh do phía công ty chi trả.
Khi PV tiếp xúc Doanh, bệnh nhân này đang được tập vật lý trị liệu. BS Nguyễn Như Giao, phó trưởng khoa Vật lý trị liệu yêu cầu bệnh nhân liên tục hít thở sâu, tập vận động hai tay, lưng và chân còn lại. BS Giao kể, suốt thời quá trình điều trị hậu phẫu, bệnh nhân đã được tập hô hấp, vận động các nhóm cơ chính trên cơ thể, tránh tình trạng suy giảm chức năng hoạt động. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Doanh khi nâng những quả tạ nhỏ, có lẽ ai cũng mong cậu thanh niên nhanh chóng vượt qua bi kịch này.
Chiếc chân đứt lìa đã được gia đình bệnh nhân mang đi thiêu. Một phần cơ thể Doanh giờ thành tro bụi. Chỉ mong, những ẩn ức, đau buồn và tự tin cũng sẽ nhanh tan thành mây khói, để chàng thanh niên đứng vững trên cây nạng sống đẹp phần đời phía trước.
Câu chuyện về Doanh đã truyền thông điệp về sự đấu tranh phi thường cho sự sống đến nhiều bệnh nhân khác đang giằng co giữa hai bờ sinh – tử tại bệnh viện Đồng Nai. Gia đình, các y bác sĩ trực tiếp điều trị và biết Doanh đều đang rất mong cậu tiếp tục là một tấm gương về nghị lực vượt qua nghịch cảnh.
Theo TT & ĐS