Hai người thường qua lại nhà nhau, khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, đàm đạo ra chiều vô cùng tương đắc.
Cuối năm ấy, vợ Hạ Chánh sinh con trai đặt tên là Hạ Xương Thời còn vợ Cao Khoa sinh con gái đặt tên là Quý Ngọc. Hạ Chánh cậy bà mai thay mặt nhà trai đem đôi kim thoa đến làm lễ vật nơi nhà gái. Cao Khoa vui vẻ nhận lấy rồi trao lại một cặp trâm ngọc để làm tin. Từ đó hai nhà đi lại với nhau càng thêm thắm thiết.
Tuy làm quan nhưng Hạ Chánh rất thanh liêm nên gia cảnh thanh bạch. Trong khi ấy, Cao Khoa khéo xoay xở nên ngày càng thêm giàu có. Ít lâu sau, Hạ Chánh đổi về làm việc tại kinh thành rồi lâm bạo bệnh, qua đời. Được tin cấp báo, Cao Khoa vội lên phúng điếu sui gia. Khi biết gia cảnh bạn, Cao Khoa liền xuất tiền giúp đỡ vợ bạn lo việc tang ma.
Hạ Xương Thời, tuy nhà nghèo, cha mất sớm nhưng nhờ tư chất thông minh lại siêng năng chăm chỉ nên học hành ngày càng tiến bộ, nổi tiếng khắp vùng. Khi Hạ Xương Thời được 16 tuổi, bà quả phụ Hạ Chánh cậy người mai mối tới nhà Cao Khoa hỏi cưới Quý Ngọc cho con trai. Nhưng thấy nhà bạn nghèo rớt, Cao Khoa bội ước mà rằng phải sắm cho đủ sáu lễ mới thuận gả con.
Hạ Xương Thời bị quân lính vây bắt.
Quý Ngọc biết chuyện, vô cùng đau khổ. Mỗi ngày, nàng lén lấy trộm một ít vàng của cha đem giấu chờ dịp giúp đỡ Hạ Xương Thời. Mặt khác, bao nhiêu đám đến hỏi cưới đều bị nàng một mực khước từ. Đến khi đã trộm đủ một trăm lượng vàng, nàng liền sai cô gái tên là Thu Hương nhắn công tử Hạ đêm hôm sau đến nhận món tiền đó để sắm lễ vật hỏi cưới nàng. Hạ Xương Thời vô cùng cảm động trước tấm chân tình của Quý Ngọc, hẹn tối hôm sau nhất định sẽ đến. Vừa lúc Thu Hương rời gót ra đi thì người bạn tâm giao của chàng là Lý Thiện Phụ ghé đến chơi, thấy cô gái lạ liền tò mò gặng hỏi. Vì là người thật thà lại tin bạn cho nên Hạ Xương Thời đã kể hết sự tình. Lý Thiện Phụ vốn là đứa gian ngoan, quỷ quyệt, liền tìm kế phỗng tay trên một trăm lượng vàng của bạn.
Chập tối hôm sau, hắn mời Hạ Xương Thời đến nhà uống rượu, đánh thuốc mê cho bạn ngủ say rồi sửa sang quần áo đi đến nhà Cao lão gia. Thấy cửa sau vườn hé mở, hắn lặng lẽ lẻn vào chỗ hẹn đã thấy Thu Hương cầm gói bạc chờ sẵn. Nhưng trước khi trao bạc, nàng đã kịp nhận ra người đang đứng trước mình không phải là Hạ công tử, liền khẽ quát lên "Nhà ngươi là kẻ giả mạo!" và không chịu đưa số vàng cho hắn. Thấy vậy, Lý Thiện Phụ nhanh như chớp, vung dao đâm chết người hầu gái của nhà họ Cao. Xong xuôi, hắn cúi xuống nhặt gói bạc rồi lần ra cửa chuồn êm.
Về tới nhà, hắn giấu lẹ gói bạc rồi đánh thức Hạ Xương Thời dậy bảo bạn đi lấy bạc. Hạ Xương Thời sửa lại khăn áo rồi cáo từ Lý Thiện Phụ mà đi đến nhà họ Cao. Tới nơi thấy cửa vườn sau hé mở, chàng liền tiến thẳng vào chỗ hẹn. Thấy một bóng trắng nằm gục trên thềm Hoa đình, chàng đoán là Thu Hương liền cất tiếng gọi. Không thấy trả lời, chàng cho là thị ngủ quên liền đến gần lay gọi. Thấy vẫn im lìm, chàng xem lại kỹ mới hay thi thể thị nữ đã lạnh ngắt. Hạ công tử hoảng sợ vùng bỏ chạy về nhà, trong bụng lo sợ vô cùng cho là cha vợ âm mưu hại mình mà không chút mảy may nghi ngờ Lý Thiện Phụ.
Sáng hôm sau, phát hiện Thu Hương nằm chết trong vườn, cho rằng Hạ Xương Thời chính là thủ phạm, Quý Ngọc liền đem toàn bộ sự việc thuật lại cho cha. Cao Khoa nổi giận rầy la con gái một hồi rồi làm đơn cáo với huyện quan, một mực khẳng định công tử nhà họ Hạ chính là thủ phạm. Hạ Xương Thời bị bắt giam ngay lập tức. Chàng một mực kêu oan nhưng không chịu tiết lộ chuyện Cao tiểu thơ sai Thu Hương mời đến Huê viên để trao bạc vàng dẫn cưới vì sợ làm như vậy sẽ mất danh dự và phụ lòng tốt của vị hôn thê. Bởi vậy khi nghe nhà họ Cao kể về gói bạc, viên quan kia chẳng nhọc sức điều tra, liền kết tội Hạ Xương Thời chính là thủ phạm, định xử tử nhưng xét công lao của cha chàng trước đây liền giảm án xuống thành tù chung thân.
Hai năm sau, Bao Công đi tuần tra các tỉnh, kiểm tra các vụ án ở địa phương. Thấy vụ án của Hạ Xương Thời xét xử sơ sài, chưa đủ chứng cớ liền lật lại để điều tra. Hạ Xương Thời được minh oan, cho kết hôn cùng Quý Ngọc. Lý Thiện Phụ bị đem ra chém đầu.
Luật nay: Kẻ phụ bạn giết người, cướp của phải chịu tội chết
Thương thay cho Hạ Xương Thời vì quá tin người mà bị chính bạn thân phản bội, đến nỗi phải chịu tội oan, rơi cảnh ngục tù trăm nghìn cay đắng. Càng thương chàng trai thật thà, tốt bụng Hạ Xương Thời bao nhiêu, người ta lại càng căm ghét tên phản bạn tham lam, hèn hạ Lý Thiện Phụ bấy nhiêu. Vừa ngửi thấy mùi lợi lộc, hắn đã quên hết tình nghĩa bạn bè, không những bày ra thủ đoạn hiểm độc để cướp tiền mà còn đặt bẫy, đẩy bạn chịu tội thay mình trong cảnh tù ngục tối tăm không lối thoát. Việc làm hèn hạ, trái với luân thường đạo lý của hắn khiến người đời ngàn năm sau vẫn chưa hết phỉ nhổ.
Nhưng trong vụ án này, một người cũng rất đáng bị thiên hạ chê cười đó là Cao Khoa. Về bản chất con người hắn cũng chẳng khác gì Lý Thiện Phụ tham lam, quỷ quyệt, trở mặt như trở bàn tay. Có thể nói, Lý Thiện Phụ chính là một hình mẫu nguyên bản của Cao Khoa. Thấy gia cảnh nhà bạn nghèo túng vì Hạ Chánh làm quan một đời liêm khiết chẳng những không giúp đỡ lại còn quay ra đòi sính lễ cả trăm lượng vàng cốt xóa bỏ đính ước năm xưa. Những kẻ bội phản như Cao Khoa, Thiện Phụ có sống trong cảnh nhung lụa, giàu sang cũng sẽ mang tiếng xấu, chẳng bao giờ gột sạch.
Căn cứ theo điểm g khoản 1 Điều 93 bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về tội giết người nêu rõ: Người nào giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Xét trường hợp của Lý Thiện Phụ, quá trình phạm tội của hắn có rất nhiều tình tiết diễn biến phức tạp. Mục đích cơ bản của hắn khi lẻn đến nhà họ Cao là chiếm đoạt số tiền 100 lượng vàng nhưng khi bị phát giác, hắn đã không ngần ngại giết người để che đậy thân phận rồi cướp đi toàn bộ số tiền. Không những thế, tên súc sinh này còn dùng thủ đoạn thâm độc, lừa cho Hạ Xương Thời đến chỗ hẹn để dễ dàng tạo chứng cứ bất lợi cho bạn khiến người bạn thật thà, thân thiết nhất của mình phải chịu tội oan, suýt chút nữa bị xử tử.
Trong khi đó, y không mảy may thương xót cho dù người bạn ấy luôn rất mực đối tốt với y, tin tưởng y tuyệt đối. Một con người tráo trở, gian manh, phản trác, ác độc, xấu xa nhường ấy không ai không mong cho hắn bị trừng trị đích đáng trước pháp luật và cũng không ai mong muốn giảm nhẹ hình phạt cho hắn trong bất cứ trường hợp nào. Cho nên, Lý Thiện Phụ xứng đáng chịu mức án cao nhất của khung hình phạt là tử hình.
Hơn nữa, từ chỗ âm mưu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hắn đã trở thành tên giết người cướp của, không những giết chết Thu Hương mà còn cướp đi số tài sản khổng lồ là 100 lượng vàng. Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 133 bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tội cướp tài sản, Lý Thiện Phụ phải bị phạt tù từ 18 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Lý Thiện Phụ xưa nay vốn đã không phải là một người tốt, lòng dạ đen tối, hiểm độc, vừa nghe đến tiền đã nghĩ ngay đến chiếm đoạt không từ thủ đoạn xấu xa hèn hạ nào. Cho nên, tội ác của hắn đã nghiêm trọng lại càng thêm nghiêm trọng, không thể nào dung thứ được. Hắn phải chịu mức án cao nhất của khung hình phạt là tử hình.
Dương Dung