Một năm từ khi em mở trái tim này ra và đón anh bước vào. Em cứ nghĩ em đã là một góc nhỏ trong tim anh, là một phần cuộc sống của anh, vậy mà … thì ra mọi thứ đều là em lầm tưởng. Ừ, em không là gì của anh, sao em không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu em nhận ra điều này sớm hơn thì em sẽ không ghen khi thấy anh nói chuyện với người con gái khác, sẽ không buồn khi anh đi chơi với bạn bè và cũng sẽ chẳng khóc nếu anh có vô tình quên mất sự xuất hiện của em.
Anh biết không, trước khi yêu anh, em hay một mình, nhưng em không khóc, em cũng chẳng thấy buồn. Đến khi yêu anh, anh lúc nào cũng ở bên em, anh thay đổi cái thói quen thức khuya của em, anh thay đổi cái cách lúc nào cũng ôm khư khư cái máy nghe nhạc của em, anh giúp em nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều mới mẻ, anh còn nhắc em phải biết nắm giữ hạnh phúc của mình nữa. Để rồi, những lúc anh chán nản vì em, vì cái tính trẻ con của em, em lại một mình ngồi khóc.
Em chưa bao giờ khóc vì ai nhiều như thế anh à. Em không biết như vậy có phải em quá yếu đuối không, nhưng thật sự em đã không thể đếm hết những lần vì anh rơi nước mắt rồi. Người ta nói yêu là phải hiểu, phải thông cảm cho nhau, anh cũng nói anh hiểu em, nhưng đến cuối cùng anh cũng chẳng thể vì em mà từ bỏ đi thói quen của mình. Em đã sai khi ngộ nhận đó là tình yêu, em sai rồi phải không anh? Là vì em chưa bao giờ yêu nên không thể vì anh mà hi sinh thêm nữa hay do anh vì quá hạnh phúc rồi nên không biết giữ gìn đây? Người ta vẫn thường vô tình với những gì mình đang có anh nhỉ, ai cũng có quyền xao nhãng hình bóng của một người khác để sống trong niềm vui mới phải không anh?
Em yêu anh, em không biết em đã yêu anh từ lúc nào, em càng không biết em yêu anh nhiều bao nhiêu, em cần anh bên cạnh, cần được anh yêu thương, cần được anh che chở và quan tâm. Anh biết đấy, em đã không có được tình thương của cha, thế nên, em mất đi rất nhiều niềm tin vào cuộc sống. Nhưng em đã đặt hết niềm tin vào anh, em đã nghĩ anh sẽ dành cho em một tình yêu trọn vẹn. Đến cuối cùng, cái mà em nhận được chỉ là những vết nứt trong trái tim anh. Anh bên em như một thói quen, anh chiều chuộng em theo trách nhiệm, em không cần thứ tình cảm đó anh à. Anh không cần gượng ép mình như thế đâu anh, vì người mình yêu mà hi sinh là chuyện tốt nhưng gượng ép hi sinh thì đã không còn là tình yêu nữa rồi.
Còn nhớ lúc đầu khi mới quen anh, em chênh vênh, em sợ hãi trong những lời xì xầm của bạn bè, nhưng anh đã đến bên em và nói với em rằng: “Tớ lúc nào cũng nghĩ cho tương lai chúng mình nên luôn cố gắng, còn cậu thì cứ chỉ nhìn về quá khứ mà suy nghĩ lung tung”. Chắc anh không biết câu nói đó của anh đã khiến em thay đổi cách nhìn của em về anh, thay đổi tình cảm mà em dành cho anh nhiều thế nào đâu anh nhỉ. Vậy mà giờ, cũng chỉ một câu nói chưa là gì của nhau thôi đã làm tan trong em hết bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu dự định đang ấp ủ trong tim. Đau lắm đấy, anh biết không?
Nhưng anh à, dù có đau thế nào thì em cũng phải cám ơn anh, cám ơn anh đã nói cho em nghe về điều đó, cám ơn anh bằng một cách vô tình đã nhắc nhở em rằng mình vẫn chưa là gì của nhau, cám ơn anh đã dắt em bước ra từ trong những mộng tưởng, cám ơn anh đã không khiến em yêu anh nhiều hơn nữa. Có thể anh sẽ cười vì tình yêu của em, nhưng dẫu thế nào thì nó cũng là yêu rồi anh à. Nhưng bây giờ em mệt mỏi lắm. Từng lời em nói đã không còn là sự bận tâm của anh, nối buồn trong em cũng chỉ còn là gánh nặng trong anh, vậy thì em sẽ không khiến anh bận lòng thêm nữa. Em trả anh về với khoảng không của anh, em trả anh về với thời gian của anh, trả anh về lại bên người anh yêu thương.
PS: Ừ, em không là gì của anh, nhưng anh đã là một phần quá lớn trong trái tim em rồi.
Dạ An