Ta đã từng hân hoan và đầy mơ mộng như thế kia mà, nhớ không? Còn bây giờ thì sao? Chung một nhà đấy mà sao nóng lạnh hai vùng tiểu khí hậu? Chung một giường đấy mà sao giấc mơ khác nhau? Thức ngủ cũng lệch múi giờ.
Ta lạc nhau từ lúc nào ta cũng không nhớ nữa. Có khi là vì bận rộn của mưu sinh. Cũng có khi là vì những bất đồng, mâu thuẫn chất chồng lên nhau mà không sao tìm lại tiếng nói chung, cuối cùng, mặc ai nấy sống.
Lại có khi là bởi ta làm thương tổn nhau quá nhiều, khiến một trong hai chọn im lặng mà xa nhau để tự bảo vệ mình. Hoặc cả những một mình khóc cười lâu rồi thành quen, chẳng còn muốn khóc cười với nhau nữa.
Nhìn những cuộc hôn nhân như thế tôi buồn lắm. Người vợ bơ vơ, người chồng cũng trơ trọi. Như hai kẻ lạc lõng giữa đời. Là tôi nói đến những người tử tế chứ không nói đến những gã đàn ông bồ bịch, coi mái ấm chỉ như hiên nhà. Hay những người vợ cưới chồng chỉ để phối giống sinh con. Bằng nếu cả hai cũng đều mong giữ lại hôn nhân, làm ấm lại ngôi nhà thì sao ta không thử ngồi lại cùng nhau? Mà vặn nhỏ cái Tôi của mình xuống. Nhớ lại những hân hoan của “khi hai ta về một nhà/ khép đôi mi chung một giường” đi?
Bởi tôi thấy những người chồng yêu vợ nhưng chẳng giũ bỏ được cái sĩ diện của đàn ông mà học cách nói lời yêu thương vợ mình. Để cái định kiến Đàn Ông choán hết chữ Chồng. Cứ định kiến rằng Đàn Ông thô lậu.
Sợ sến súa làm mất đi bản lĩnh đàn ông. Mà quên rằng phụ nữ yêu bằng tai, phụ nữ làm gì cũng chỉ mong được chồng yêu thương, quan tâm, lắng nghe mình. Phụ nữ mà, yêu họ thôi, là đủ!
Bởi tôi thấy những người vợ thiết tha với hôn nhân nhưng chẳng thoát khỏi tính đàn bà cảm xúc. Mà để cảm xúc lấn át hết lý trí. Tủi thân là không nghĩ được gì nữa cả. Chỉ thấy mình bị chồng bỏ bê, bị chồng đối xử ghẻ lạnh. Tự ái mà không thèm nói. Hoặc nói mãi mà chồng chẳng chịu nghe. Lâu dần chỉ thấy thất vọng nối tiếp thất vọng. Thành chán chồng.
Giá mà phụ nữ biết và thấy, ghi nhận những tích cực ở chồng mình hơn. Dùng chính sự dịu dàng như nước của mình mà kéo chồng vào, mà cùng nhau sửa lại cho đúng, kiên nhẫn thêm một chút, một chút nữa thôi.
Chúng ta còn để lạc nhau đến bao giờ?
Hoàng Anh Tú