Tôi vẫn cho rằng ai mà cứ đánh đồng hồi yêu đương với khi kết hôn thì thường là sẽ thất vọng. Bởi có những người yêu nhau đến 7 năm, 8 năm vô cùng thắm thiết đi nữa thì kết hôn sẽ lại thành như mới. Những hiểu biết về nhau thời yêu đương vốn chẳng có nhiều giá trị với cuộc sống sau hôn nhân. Bởi hôn nhân, vốn dĩ, nó là một con đường khu biệt.
Người ta không thể lấy kinh nghiệm hồi yêu đương để áp dụng cho cuộc sống hôn nhân. Kể cả sống chung với nhau nhiều năm rồi mới cưới đi chăng nữa. Nó giống như việc bạn ở một căn nhà thuê lâu dài với việc bạn ở căn nhà chính chủ của bạn vậy. Nhà thuê thì có muốn phá dỡ cũng ngại ngần hơn nhà mình. Nhà thuê thì rồi cũng phải trả. Huống hồ yêu đương nhiều khi chỉ giống như ở khách sạn, nhà nghỉ, hoặc sang chảnh hơn thì là resort 5 sao, 6 sao. Còn hôn nhân thì tuỳ sức vợ chồng, tuỳ sức khoẻ hôn nhân mà là nhà tranh hay nhà cấp 4, nhà vườn hay biệt thự, căn hộ chung cư hay có khi chỉ là vuông đất dựng cái chòi tạm vậy.
Kết thúc của cuộc hôn nhân cũng vậy. Vốn không phải là ở phiên toà xét xử ly hôn. Mà nó phải là cả trước đó rất nhiều năm nhiều tháng. Là khi vợ chồng nằm cùng giường mà mơ giấc mơ khác nhau. Làm tình mà như trả bài. Mỗi người giấu đi không chỉ bí mật của mình mà còn cả cảm xúc, kỳ vọng và thậm chí cả niềm vui, nỗi buồn. Là khi họ đều đánh rơi những điểm G của chính họ, quên cách chạm vào điểm G của đối phương, thậm chí không biết, không quan tâm đến điểm G của vợ, của chồng.
Là khi thế nào cũng được trong cuộc sống vợ chồng. Cả hai thôi không còn muốn đem đến cho nhau những bất ngờ. Cả hai thôi không còn chờ đợi điều bất ngờ ở đối phương. Thôi tìm kiếm niềm vui cho nhau. Thôi giận. Thôi buồn. Thôi kêu. Thôi trách. Thôi cả tiếng thở dài về nhau. Khi đó, dù họ vẫn sống chung, vẫn “yêu” đều đặn, vẫn đi ăn nhà hàng, vẫn du lịch mỗi năm, vẫn cười toe toét trong những bức ảnh chung với bạn bè thì cũng chỉ giống như một bức tranh phong cảnh đẹp mà vô hồn.
Tôi sợ những cuộc hôn nhân kiểu đó!
Những cuộc hôn nhân chẳng còn điểm G nào nữa!
Nó giống như một gã đàn ông có thể “xả lũ” với bất kể người đàn bà nào.
Nó giống như một ả đàn bà dễ dãi, gặp gã đàn ông nào cũng “gật”, miễn là có một vòng tay ôm cho qua đêm lạnh.
Hay là vì tôi cứ hay thần thánh hoá chuyện gối chăn như một cuộc trò chuyện của thể xác?
Tôi không phải là một chuyên gia dù vẫn hay cho nhiều người lời khuyên, dù đã viết hàng trăm bài báo, hàng chục cuốn sách về hôn nhân. Tôi chỉ là người thiết tha với hạnh phúc của hôn nhân. Và bài viết này là để chúng ta cùng biết với nhau rằng đừng để rơi mất, lạc mất những điểm G nơi chồng mình, vợ mình và chính bản thân mình vậy!
Hoàng Anh Tú