Là thấy Hạnh Phúc trong những điều Khó Chịu. Là Thở Dài đấy nhưng Hít Sâu lại và bước tiếp.
Như cơn mưa sáng nay, hẳn những người phải đi làm đúng giờ phải vất vả để đội mưa đi làm. Ngồi trên ô tô vẫn sẽ có những bực dọc của đường xá, ngồi trên xe máy đương nhiên bực bội tăng cao hơn. Nhưng chúng ta đâu thể dừng mưa, đâu thể bắt những người vô ý thức phải đi đúng làn, đừng chen ngang? Và, ai thèm quan tâm đến sự khó chịu của bạn. Chỉ người thân của bạn mới phải chịu đựng sự khó chịu của bạn. Và chính bạn.
Cuộc đời này là vậy. Nó không phải là những gì đang xảy ra mà nó là những gì bạn đang cảm thấy. Đến cả vợ mình, chồng mình cũng không phải do anh ta/ cô ấy là một con người tệ hại thế nào mà lại là do chính ta cảm thấy tệ hại thế nào khi ta sống cùng họ. Và ngược lại, có những kẻ xấu tính, tệ hại ta gặp ngoài kia, hóa ra khi ở nhà, họ cũng là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ khiến bạn đời- con cái của họ hạnh phúc.
Chúng ta không thay đổi được bất cứ điều gì ngoài chính bản thân mình, cảm xúc và thái độ của mình. Nên Hạnh Phúc đôi khi lại chỉ giản dị là sự CHẤP NHẬN. Là chấp nhận những thứ đang diễn ra nếu như ta không thể thay đổi nó.
Như sáng nay, mưa gió kia, bạn sẽ thấy Cầu Vồng, thấy Nắng ở những thứ bạn gặp, nơi mắt bạn tìm, trái tim bạn cảm nhận. Và hãy lưu giữ nó lại lâu hơn những cảm xúc tiêu cực nhé! Bởi nhiều năm về sau, thứ chúng ta muốn nhớ lại xin hãy là những lấp lánh hôm qua chứ đừng là những dằng dặc thương tổn. Được không?
Hoàng Anh Tú