Rõ ràng là em cũng thương anh, rõ ràng là em cũng đau khi cô ấy nhắc đến anh và kể những chuyện chỉ xảy ra ở hai người, rõ ràng là em không thích điều đó… nhưng em vẫn lặng im nghe cô ấy kể.
Em vẫn khuyên cô ấy mạnh dạn thể hiện tình cảm với anh, vẫn hỏi anh rốt cuộc anh có cảm xúc như thế nào với cô ấy, trách anh làm cô ấy khổ sở vì yêu anh.
Còn em thì sao?
Câu chuyện của hai người sao cứ phải lôi em vào làm người thứ ba? Sao cứ phải cứa qua cứa lại vết thương em chỉ muốn giấu đi, muốn thôi đừng âm ỉ đau vì anh nữa. Đã là lần thứ 2 em đối đầu với khoảng cách và thời gian, em từng nói khoảng cách được đo bằng nỗi nhớ, nỗi nhớ đo bằng thời gian.
Lúc em thương người ấy, em nghĩ mình dần khô héo vì nỗi nhớ, vì người ở xa em và vì người cũng không biết tim em có người. Giờ em thương anh, cuốn phim cũ tua lại thứ cảm xúc đáng thương đó. Em đã làm gì sai mà cứ phải khổ sở khi yêu một người?
Lúc em biết mình thương anh rồi, em đã khóc rất nhiều, em thấy trước con đường đầy gai và mờ mịt khói xám nếu cứ tiếp tục thương anh.
Nhưng rốt cuộc, định mệnh trớ trêu khi cho em biết cô ấy cũng thương anh, từng bị anh từ chối nhưng cho đến giờ anh và cô ấy vẫn luôn giữ một mối quan hệ thân thiết hơn bình thường.
Cô ấy kể cho em nghe về anh, kể về những người cô ấy từng quen nhưng không thắng nổi hình bóng của anh trong trái tim cô ấy, em chỉ biết gượng cười khổ sở, không thể nhắm mắt cũng chẳng thể bịt tai.
Em biết lý do anh từ chối cô ấy là vì khoảng cách, em cũng biết anh đối tốt với em là vì em có một giá trị nào đó trong con đường sự nghiệp của anh, biết anh toan tính nhiều như vậy nhưng không hiểu sao em vẫn nguyện khắc tên anh vào rồi giấu cả thế gian này.
Mỗi khi người ta hỏi em có thích anh không, em cười gượng lắc đầu - không phải không thích anh mà vì không thể và cũng không nên.
Thương anh, chỉ mình em khổ, em biết nhưng điều duy nhất em nghĩ mình nên làm lúc này là cứ để mặc trái tim mình trôi, thà mệt vì sự tự do còn hơn kìm hãm nó trong nhà tù "lý trí", ngăn cản nó thôi loạn nhịp vì anh.
GreenStar