Nhiều nghiên cứu sử học chỉ ra rằng, năm xưa, vua Khang Hy quyết định trao quyền cho tứ hoàng tử Dận Chân thay vì thái tử là bởi ngài yêu thương cháu nội Hoằng Lịch.
Năm ấy, tứ hoàng tử Dận Chân đưa con trai của mình là Hoằng Lịch vào trong cung thỉnh an hoàng thượng, ngay từ khi chạm mặt Hoằng Lịch, vua Khang Hy ngỡ ngàng và ấn tượng, ông ngắm nhìn khuôn mặt của cháu nội hồi lâu đến mức làm rơi chén rượu ngọc đang cầm ở trên tay.
Ngay sau khi gặp Hoằng Lịch, Khang Hi đã vô cùng yêu mến vị A ca thông minh, sáng sủa này. Khang Hi đã đích thân dạy dỗ Càn Long chỉn chu và cẩn thận đồng thời truyền ngôi lại cho Ung Chính là để "dọn đường" kế vị cho cháu cưng của mình.
Được sinh ra trong gia đình phúc tử, ngay từ nhỏ, Hoằng Lịch (tức Càn Long) được văn ôn võ luyện, tinh thông quân sự. Khi đối diện với Khang Hy, Hoằng Lịch khi ấy mới chỉ 12 tuổi, cậu bé tỏ rõ nét mặt ung dung, cử chỉ lịch sự, nói năng rõ ràng, hơn nữa lại là người duy nhất bày tỏ tình cảm chân thành với Khang Hy – đây vốn dĩ là điều Khang Hy mong muốn nhất ở con cháu mình.
Vậy là chẳng bao lâu sau, Khang Hy bèn hỏi sinh thần bát tự của cháu mình. Vừa thấy bát tự của Càn Long, Khang Hy càng vui mừng khôn xiết. Mỗi lần đi vi hành, Khang Hy đều triệu Càn Long đến để cùng ông ngao du sơn thủy đồng thời chỉ bảo cách trị quốc, bình thiên hạ.
Năm ấy binh biến, các hoàng tử tranh nhau đua quyền đoạt vị, lịch sử gọi là sự kiện "Cửu tử đoạt đích". Hoàng tử Dận Chân (vua Ung Chính) sau này thuộc phe yếu nhất không có khả năng nắm giữ ngôi vị ngai vàng.
Vốn bản tính không phô trương, Dận Chân không vướng phải nhưng sai lầm chết chóc, ông bình tĩnh và lặng lẽ quan sát các phe phái chém giết lẫn nhau, tới cuối cùng đối thủ cạnh tranh chỉ còn lại Thập tứ Hoàng tử Dận Trinh nắm trong tay binh quyền ở độ tuổi khá nhỏ.
Dận Trinh lúc đó là Phủ viễn Đại tướng quân, trong tay nắm binh quyền, được Khang Hy cho phép thay mặt mình xuất chinh thảo phạt, cơ hội trở thành tân đế rất cao. Nhưng mọi thứ thay đổi cho đến khi Khang Hy gặp Càn Long, và chính Càn Long cũng là nguyên nhân khiến vua cha Dận Chân thuận lợi lên ngôi hoàng đế.
Năm 1735, Ung Chính Đế qua đời, Càn Long 25 tuổi kế vị. Lúc này Đại Thanh được giao vào tay ông cũng đang trong thời kỳ thịnh vượng dưới sự cai trị của Ung Chính.
Trong lịch sử Trung Hoa, Càn Long là vị vua có tuổi thọ cao nhất. Trong thời gian ông trị vì, kinh tế xã hội phát triển cũng đạt đến một đỉnh cao, sử sách gọi thời kỳ này là "Khang Càn thịnh thế". Bản thân ông cũng được đánh giá là vị vua có vận số tốt nhất trong lịch sử.
Nguyên Anh (Tổng hợp)