Nó là kết quả từ sự phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Tuy nhiên khả năng và khéo léo của một cá nhân có thể là để lại sự cô đơn, anh ta hoặc cô ta sẽ không tồn tại. Nhưng sự mạnh mẽ và độc lập mà người ta có thể cảm giác trong giai đoạn thịnh vượng nhất của cuộc sống, khi người ta bị bệnh dù trẻ hay già, người ta phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của những người khác.
Dĩ nhiên sự phụ thuộc bên trong là một định luật cơ bản của tự nhiên. Không chỉ có hình thái cao hơn của đời sống mà còn rất nhiều các loài côn trùng nhỏ nhất là những sinh vật xã hội, chúng không có bất kỳ tôn giáo, luật pháp, giáo dục mà vẫn tồn tại bằng cách hợp tác lẫn nhau dựa trên nhận thức bẩm sinh của sự liên kết của chúng. Mức độ tinh tế nhất của hiện tượng vật chất cũng được dàn xếp bởi sự phụ thuộc lẫn nhau. Tất cả các hiện tượng từ hành tinh nơi chúng ta sống cho đến các đại dương, mây trời, rừng sâu, và hoa trái bao quanh chúng ta đếu phát sinh trong sự tùy thuộc vào các mô hình tinh tế của năng lượng. Nếu không có sự tương tác thích hợp, chúng sẽ tự tan rã và tiêu diệt.
Loài người của chúng ta tồn tại là dựa vào sự giúp đỡ của những người khác, mà nhu cầu của chúng ta đối với tình yêu nằm ở nền tảng của sự tồn tại của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần một cảm giác thực sự của trách nhiệm và sự quan tâm chân thành đối với phúc lợi của người khác.
Chúng ta phải xem xét những gì con người chúng ta thực sự là. Chúng ta không giống như các đối tượng được làm bằng máy. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần là bản thân các thực thể cơ khí thì những cái máy này phải có khả năng làm giảm những nỗi khổ đau và đáp ứng nhu cầu của chúng ta.
Tuy nhiên, từ khi chúng ta không phải là những tạo vật, nó là một sai lầm khi đặt tất cả hy vọng của chúng ta đối với hạnh phúc phát triển độc lập ở bên ngoài. Thay vào đó, chúng ta nên xem xét nguồn gốc và bản chất của chúng ta để khám phá những gì chúng ta cần thiết.
Gác lại những câu hỏi phức tạp về sự sáng tạo và sự tiến hóa của vũ trụ, tối thiếu, chúng ta có thể đồng ý rằng mỗi chúng ta là sản phẩm của chính cha mẹ mình. Nói chung, quan niệm của chúng ta đã diễn ra không chỉ trong bối cảnh của ham muốn tình dục nhưng từ quyết định của cha mẹ của chúng ta muốn có một đứa con. Quyết định đó đặt trên căn bản về trách nhiệm và lòng vị tha - cha mẹ từ bi cam kết chăm sóc của con cái mình cho đến khi nó có thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, ngay từ giây phút thụ thai của chúng ta, tình yêu cha mẹ của chúng ta trực tiếp trong việc sáng tạo ra chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của các bà mẹ mình từ những giai đoạn đầu tiên về sự trưởng thành của chúng ta. Theo một số nhà khoa học, trạng thái tinh thần của một phụ nữ mang thai, có thể là bình tĩnh hoặc bị kích động, có ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi.
Sự biểu hiện của tình yêu cũng rất quan trọng trong thời kỳ sinh. Từ việc đầu tiên của chúng ta là bú sữa từ vú của mẹ mình, chúng ta tự nhiên cảm thấy gần gũi với bà ấy, và bà ấy phải cảm giác yêu thương chúng ta để nuôi chúng ta một cách đúng đắn, nếu bà ấy cảm thấy tức giận hay oán giận thì bầu sữa đó không có lưu thông thoải mái.
Sau đó là giai đoạn quan trọng phát triển của não bộ từ thời điểm sinh đến độ tuổi ít nhất là ba hoặc bốn, trong thời gian này sự tiếp xúc thể chất yêu thương là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển bình thường của trẻ. Nếu đứa trẻ không được bồng ẫm, ôm ấp, nâng niu, hay yêu thương, sự phát triển của nó sẽ bị ảnh hưởng và não bộ của nó sẽ khó trưởng thành.
Đứa trẻ không thể sống sót nếu không có sự chăm sóc của người khác, tình yêu là chất dinh dưỡng quan trọng nhất. Hạnh phúc thời thơ ấu làm giảm thiểu tối đa sự khiếp sợ của trẻ em, và sự phát triển lành mạnh của lòng tự tin đều phụ thuộc trực tiếp vào tình yêu thương.
Ngày nay, nhiều trẻ em lớn lên trong những gia đình không được hạnh phúc. Nếu chúng không tiếp nhận những tình cảm tác động, trong cuộc sống sau này chúng sẽ khó mà yêu thương cha mẹ của chúng, và có thể chúng sẽ thấy khó để yêu thương người khác. Đây là điều rất buồn.
Khi đứa trẻ đến tuổi đi học, nhu cầu của chúng đối với việc hỗ trợ phải được đáp ứng bởi các giáo viên của chúng. Thầy cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn có trách nhiệm chuẩn bị cho học sinh về đời sống, như thế học sinh sẽ cảm thấy tin tưởng và tôn trọng với những gì đã được dạy dỗ, và thầy cô sẽ để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí chúng. Mặt khác, những đối tượng được dạy bởi một giáo viên không thể hiện mối quan tâm thực sự đối với học sinh của mình thì được coi là tạm thời và không lưu lại được ký ức lâu dài trong tâm trí học sinh.
Tương tự như vậy, nếu một người bệnh và đang điều trị trong bệnh viện bởi một bác sĩ thể hiện cảm giác ấm áp của con người, người này cảm thấy dễ chịu và điều mong muốn của bác sĩ là cung ứng sự chăm sóc với khả năng tốt nhất cho việc chữa trị, không phân biệt trình độ tài năng kỹ thuật… của người bệnh. Mặt khác, nếu bác sĩ thiếu sự xúc cảm của con người và hiển thị một sự biểu lộ không thân thiện, thiếu kiên nhẫn hoặc coi thường, người bệnh sẽ cảm thấy lo lắng, thậm chí nếu người bác sĩ đó có trình độ cao và căn bệnh này đã được chẩn đoán một cách chính xác và đơn cho thuốc đúng theo quy định. Chắc chắn, cảm giác của bệnh nhân tạo nên sự khác biệt đối với thân tâm và hoàn toàn ảnh hưởng đến sự của phục hồi của họ.
Ngay cả khi chúng ta tham gia vào các cuộc trò chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nếu có ai đó nói năng với cảm giác thân thiện của con người thì chúng ta thích nghe, và trả lời tương ứng; cuộc nói chuyện trở nên thú vị, tuy chủ đề chẳng quan trọng gì mấy. Mặt khác, nếu một người nói với thái độ lạnh lùng và khắc khe, chúng ta cảm thấy không thoải mái và muốn kết thúc nhanh chóng với sự giao thoa đó. Ít nhất ngoại trừ sự kiện rất quan trọng, tình thương và sự tôn trọng đối với người khác là rất quan trọng cho hạnh phúc của chúng ta.Alpha
Gần đây tôi gặp một nhóm các nhà khoa học ở Mỹ, họ cho biết, tỷ lệ bệnh tâm thần tại đất nước của họ là khá cao khoảng mười hai phần trăm dân số. Điều này trở nên rõ ràng trong quá trình thảo luận của chúng tôi, nguyên nhân chính của bệnh tâm thần không phải là một sự thiếu thốn điều kiện vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm của những người khác.
Vì vậy, khi bạn có thể nhìn từ tất cả mọi điều mà tôi đã viết cho đến nay, có một điều dường như rõ ràng với tôi: dù như thế nào, chúng ta có ý thức về nó hay không, từ ngày chúng ta được sinh ra, nhu cầu tình người nằm trong máu huyết của chúng ta. Ngay cả khi tình cảm xuất phát từ một động vật hoặc một người nào đó mà chúng ta thường coi như một kẻ thù, cả trẻ em và người lớn bị hút về phía nó một cách tự nhiên.
Tôi tin rằng không ai sinh ra được giải thoát từ nhu cầu đối với tình yêu. Và điều này chứng minh rằng, mặc dù một số trường học hiện đại tư tưởng tìm cách để giải thích về nó, con người không có thể được định nghĩa chỉ là vật lý. Không có đối tượng vật chất, tuy nhiên vẻ đẹp hoặc giá trị có thể khiến cho chúng ta cảm giác yêu, bởi vì sự đồng cảm và nhân vật phù hợp của mình nằm sâu hơn trong bản chất chủ thể của tâm.
> Đạt Lai Lạt Ma: Nhân loại đụng độ nhiều vấn đề
Đạt Lai Lạt Ma