Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không bị nung trong lò Bát quái đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày. Khi bị nhốt trong lò, Ngộ Không chui ngay vào nằm dưới cung Tốn, tức cung gió để tránh sức nóng của cung Hỏa. Vì vậy trong suốt 49 ngày Ngộ Không đã không chết. Nhưng sau khi Hồng Hài Nhi – con trai của Ngưu Ma Vương bắt mất Đường Tăng, Tôn Ngộ Không không những không cứu được thầy mà còn bị Tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi thiêu đến gần chết.
Ngay đến Long Vương cũng không khống chế được ngọn lửa thần. Tôn Ngộ Không bèn đến Phật Sơn mời Quan Âm Bồ Tát ra mặt. Quan Âm Bồ Tát dùng nước trong bình Tịnh Thủy để dập lửa, cứu thoát Đường Tăng.
Lửa Tam muội hay còn gọi là Tam muội chân hỏa, xuất phát từ ngôn ngữ của Phật giáo và Đạo giáo mà ra.
Lửa Tam muội được Hồng Hài Nhi luyện 300 năm từ lửa lò Bát quái do Ngộ Không đạp đổ từ lò luyện linh đan 500 năm trước nên nó hung dữ gấp trăm ngàn lần lửa trong lò Bát Quái.
Khi muốn tạo ra lửa, Hồng Hài Nhi phải dùng nắm tay đấm vào mũi mình, lửa từ đó sẽ phát ra từ miệng vọt ra, thần thông quảng đại và lợi hại khôn lường.
Đó chính là lửa từ gỗ, lửa từ đá và lửa từ không khí, không thể dùng nước thường mà dập được mà phải dùng đến nước Cam Lồ thanh khiết của Quan Âm Bồ Tát mới trị nổi.
Cậy có lửa Tam muội, Hồng Hài Nhi tỏ ra hống hách, thường sỉ nhục và uy hiếp các sơn thần, thổ địa núi Hồng Lĩnh và thường xuyên giao đấu với Xích Cước đại tiên.
Từ đó, Hồng Hài Nhi xưng hiệu Thánh Anh Đại Vương - một tiểu yêu 300 tuổi hết sức lợi hại và võ công phi phàm.
Hồng Hài Nhi còn là khắc tinh của Tôn Ngộ Không khi từng đốt chết một mạng và thiêu 1 trái tim của Ngộ Không trong trận giao chiến tại khu vực Hỏa Vân động thuộc núi Hồng Lĩnh.
Rõ ràng Tôn Ngộ Không đã xóa tên mình khỏi sổ tử, sao có thể mất mạng dễ dàng như thế? Ấy thế nhưng lại cần phải nhớ rằng Tam muội chân hỏa là ngọn lửa mạnh thứ 2 chỉ sau Thái dương chân hỏa. Nó không nằm trong quy luật sinh - lão - bệnh - tử thông thường mà Tôn Ngộ Không đã vượt qua. Hơn nữa, Tam muội chân hỏa là ngọn lửa không gì có thể thiêu đốt, dù là yêu ma hay thần phật, chỉ cần còn thất tình lục dục là sẽ bị lửa thiêu thành tro. Tôn Ngộ Không dù đã cải tà quy chính, đi theo Đường Tăng nhưng y vốn là một yêu hầu, tâm ma chưa hết hoàn toàn vì còn mang mối hận 500 năm bị chôn vùi ở Ngũ Hành Sơn.
Năm xưa, Tôn Ngộ Không bị nung trong lò bát quái mà không chết là vì khi ấy Ngộ Không đã nép mình trong cung Tốn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi Tam muội chân hỏa nên chủ quan. Nhưng khi giao đấu với Hồng Hài Nhi, Tôn Ngộ Không đã chủ quan trực diện đối đầu với sức mạnh của ngọn lửa này nên mới không chống cự nổi. Nếu không có Trư Bát Giới kịp thời cứu chữa thì có lẽ đã mất mạng.
Quốc Tiệp (t/h)