Mùa phim Tết 2019 đã đi được nửa chặng đường, Trạng Quỳnh đại thắng về doanh thu khi đã đạt mốc hơn 50 tỉ đồng.
Tuy nhiên, trên các diễn đàn, bộ phim này vẫn phải nhận rất nhiều lời chê bai như cốt truyện yếu, ngôn ngữ mang quá nhiều tính hiện đại, thiếu khắc họa sự thông minh của Trạng Quỳnh... Vậy, tại sao Trạng Quỳnh lại thu lợi khủng đến như thế?
Bộ phim này kể về Trạng Quỳnh (diễn viên Quốc Anh đóng) là chàng trai lanh lợi, nhiều mưu mẹo. Anh yêu con gái của thầy dạy học mình là Điềm (Nhã Phương đóng).
Tuy nhiên, tình yêu này bị cản trở bởi kẻ gian manh, ác độc Trịnh Bá (do Công Dương đóng). Câu chuyện có nút thắt khi cha Điềm bị Trịnh Bá gài bẫy bắt ép phải ngồi tù. Quỳnh cùng Điềm và người bạn thân tên Xẩm (Trấn Thành thủ vai) cùng lên kinh tìm cách minh oan cho ông…
Khi đọc đến tên phim, khán giả sẽ tưởng rằng, đây là câu chuyện khai thác sự thông minh, lém lỉnh của Trạng Quỳnh như trong tiềm thức người Việt. Tuy nhiên, khi vào rạp, mọi người mới ngỡ ngàng, Trạng Quỳnh được khai thác một góc khác với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Nhân vật nổi tiếng của dân gian cũng có một tình yêu sâu đậm, nhờ vào sự rung động của tình yêu mà trở nên tốt hơn.
Câu chuyện trong phim Trạng Quỳnh được kể bằng ánh nhìn nửa trào phúng, nửa nghiêm túc của nhân vật Xẩm nên dễ dàng đi theo hướng hài dân gian và không bị ràng buộc bởi những tình tiết trong giai thoại. Cũng nhờ là bạn thân và là người chứng kiến nên Xẩm có một cách nhìn khác, rất “người” đối với Trạng Quỳnh.
Tuy nhiên, cũng vì phim kể theo ánh nhìn của Xẩm, có tính cách khá hài hước, nên cốt truyện có phần rời rạc, không xây dựng được các nhân vật mạnh, điển hình. Điều này càng thể hiện rõ hơn khi câu chuyện có cùng lúc 2 cái kết. Cái thứ nhất là giả tưởng của Xẩm và cái thứ hai là “sự thật” theo cách kể của Xẩm.
Một điểm cộng lớn đối với bộ phim này là hình ảnh. Góc máy đa dạng, có lúc cận cảnh, có lúc toàn cảnh và đặc biệt là những khuôn hình được quay bởi flycam đã lột tả được vẻ đẹp của một Việt Nam sông núi, đầy nên thơ. Trong đó, những thước phim được quay ở xứ Huế không thể chê vào đâu được. Đặc biệt, màu sắc của phim được xử lý kĩ lưỡng rất “nịnh” mắt người xem.
Trang phục phim cũng là điều cần nhắc đến. Nhiều người cho rằng, trang phục phim có phần hiện đại, không tuân thủ tính truyền thống. Tuy nhiên, công bằng mà nói, đây là bộ phim mang thể loại hài dân gian, mang tính trào phúng kết hợp với tính hiện đại nên trang phục đã được làm mới nhưng vẫn mang hồn cốt của dân gian.
Theo một điều tra nhỏ của chúng tôi, khán giả bước ra khỏi rạp thỏa mãn ánh nhìn đối với trang phục. Đặc biệt, khán giả rất thích những bộ váy nhân vật Điềm mặc. Thậm chí, một số khán giả dự đoán, bộ váy này sẽ trở thành hot, được nhiều người ưa chuộng trong năm 2019.
Trong bộ phim này, sức hút của dàn diễn viên, một phần tạo nên doanh thu lớn là điều không thể chối cãi. Nhìn vào dàn diễn viên, khán giả đặt niềm tin vào Trấn Thành và Nhã Phương. Tuy nhiên, trong bộ phim, 2 diễn viên này chưa có sự bứt phá. Trong khi Trấn Thành vẫn bê nguyên nét hài sân khấu lên điện ảnh thì Nhã Phương vẫn phong cách “bánh bèo” với những giọt nước mắt quen thuộc trên truyền hình. Nhân vật Điềm nhiều lúc vẫn có những câu thoại khá gượng. Riêng nhân vật Xẩm, không ít lần sử dụng ngôn từ hiện đại, khiến khán giả cảm thấy lạc nhịp với bộ phim.
Ngoài ra, phim còn khá nhiều sạn. Chẳng hạn, cảnh nhân vật Xẩm khoe mông hay cảnh Xẩm đưa bát cháo cá cho Quỳnh rồi bất ngờ lấy lại… Ý tưởng của những phân đoạn này rất tốt, muốn làm nổi bật tính cách nhân vật, gây hài nhưng cách xây dựng chưa tới, gây hụt hẫng, thậm chí thừa thãi…
Diễn viên Quốc Anh đóng tròn vai nhưng khuôn mặt một màu nên chưa thật sự tạo ấn tượng. Trong khi đó, nhân vật Trịnh Bá do Công Dương thủ vai lại thể hiện được ánh mắt sắc lẹm, đầy sự gian xảo, ác độc. Tiếc nhất cho Công Dương là biên kịch bộ phim chưa tốt nên sự xoay chuyển tính cách Trịnh Bá quá nhanh khiến khán giả hụt hẫng và mất đi phần nào giá trị của nhân vật.
Trạng Quỳnh thắng lớn doanh thu, nhưng về mặt điện ảnh vẫn còn nhiều thiếu sót và sạn. Nếu nhìn bằng ánh mắt khắt khe thì đây chưa phải là bộ phim hay. Tuy nhiên, phim lịch sử Việt Nam từ lâu đã bị khán giả quay lưng. Ê kíp dám mượn giai thoại dân gian, mượn chất liệu lịch sử, giúp những con chữ khô khan thành hình ảnh, từ đó tác động và nhận thức của khán giả với những giá trị cốt lõi của người Việt, yêu đất nước, thấu hiểu đạo lý, lẽ phải… đã là điều đáng trân trọng.
Nhằm đưa lịch sử đến gần người dân hơn, đạo diễn đã lồng ghép vào đó tình yêu, sự hài hước. Đây là 2 thứ gần gũi, dễ gây cảm xúc cho khán giả và giúp dễ dàng tiếp nhận những cứ liệu lịch sử. Hơn nữa, cách phóng tác từ một giai thoại lịch sử, ở đây là Trạng Quỳnh, là cách làm khá mới trong điện ảnh Việt.
Chắc chắn rằng, tiên phong luôn gặp khó khăn, không tránh khỏi sự khắt khe của dư luận. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh doanh thu, có thể nhận thấy, không ít khán giả đã chấp nhận cách phóng tác này. Và, một phần nào đó có thể khẳng định, Trạng Quỳnh đã thành công.