Đá: Trông ông bạn lờ đờ quá. Làm vài câu đố vui cho tỉnh ngủ đi.
Đen: Ok! Chơi luôn!
Đá: Xe gì nặng nhất?
Đen: Xe xích lô, đạp bở hơi tai!
Đá: Ờm, thế xe gì nhẹ nhất?
Đen: Xe hơi, hơi là nhẹ nhất rồi. Khà khà.
Đá: Vậy khi tham gia giao thông, va phải xe nào thì may nhất?
Đen: Hừm, câu này chưa nghe bao giờ. Xe đạp chăng?
Đá: Nhầm rồi, là xe cấp cứu. Sau va chạm được chở đến bệnh viên luôn!
Đen: Ông mới nhầm nhé. Câu đố này chẳng “vui” gì cả.
Đá: Ơ hay, đâm trúng phương tiện khác thì đợi mướt mùa mới tới nơi ấy.
Đen: Chứng tỏ ông đố mà không thèm liên hệ với thực tế.
Đá: Thực tế quá ấy chứ. Ngoài kia giao thông hỗn loạn; ối người thiếu ý thức, chẳng chịu nhường đường cho xe cứu thương.
Đen: Đằng này đường rộng, không ai cản trở mà xe cứu thương lại “từ chối” cứu thương cơ.
Đá: Cứu người là việc hệ trọng. Ai dám làm thế?
Đen: Một anh tài xế 26 tuổi ở Bắc Kạn.
Đá: Trời ạ, có thật luôn hả?
Đen: Thật. Anh ta đã tăng ga bỏ chạy sau khi xảy ra va chạm với một chiếc xe máy.
Đá: Hay anh ta nghĩ rằng nạn nhân chỉ bị nhẹ thôi?
Đen: Nghĩ kiểu gì kỳ vậy. Chiếc xe máy còn bị văng xa hàng chục mét kia kìa.
Đá: Hiện trường xảy ra vụ tai nạn hẳn là nơi nào đó hoang vắng?
Đen: Giữa phố Hà Nội, trước sự chứng kiến của nhiều người.
Đá: Thế thì chạy đâu cho thoát.
Đen: Anh ta đến công an trình diện rồi. Nên tôi mới biết tuổi tác, địa chỉ.
Đá: Lái xe cứu thương mà hành xử vô cảm quá!
Đen: Chợt nhớ tới anh tài xế taxi phải mở bung cửa, bất chấp nguy hiểm để chở người gặp nạn đến bệnh viện.
Đá: Đúng là những lúc cần kíp chỉ mong gặp được tài xế có “tâm”.
Đ.Đ