Lấy nhau mười hai năm trời và đã có với nhau hai mặt con nhưng chưa bao giờ tôi được sống cuộc sống gia đình thực sự với một người chồng và người cha của con tôi.
Anh đến với tôi sau một chấn thương tâm lý. Chia tay người yêu sau khi anh phát hiện ra cô ta đã lừa dối, đến với anh chỉ vì tiền bạc và cô ta cần một người đàn ông làm cha của đứa con trong bụng cô ta.
Tôi yêu anh đơn phương khi biết họ đang yêu nhau. Và khi đến với tôi trong men say, tôi biết rằng anh chỉ cần tôi để khoả lấp chỗ trống trong lòng anh. Nhưng tôi chấp nhận chuyện đó với ý nghĩ ngu muội rằng lấy nhau rồi, chung sống với nhau, anh sẽ dần có tình cảm với tôi. Mưa dầm thấm lâu.
Ảnh minh hoạ (Internet).
Thế rồi đám cưới diễn ra giản đơn nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì thoả ước mong được làm vợ của anh.
Nhưng tôi đã bắt đầu phải gặm nhấm sự đau đớn ngay từ ngày đầu tiên về làm vợ anh. Đêm tân hôn, anh lạnh lùng lấy đi cái quý giá đời con gái của tôi. Rồi những ngày sau nữa, anh làm chuyện ấy chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý mà không cần biết đến cảm giác của tôi. Tôi cắn răng chịu đựng để chiều lòng anh và nghĩ rằng rồi anh sẽ thay đổi.
Rồi những đứa con lần lượt ra đời. Nhưng dường như anh không hề coi chúng là con của anh. Không ẵm bế con, thậm chí không nở một nụ cười với con. Ngày tôi sinh con, anh chỉ đưa tôi đến bệnh viện rồi bỏ về. Một mình tôi phải chăm sóc con từ khi chúng còn đỏ hỏn. Những lúc ốm đau, anh cũng không một lời hỏi han, động viên tôi…Một mình tôi vừa phải chu toàn việc nhà, nuôi dạy con cùng với việc cơ quan. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy không thể tiếp tục sống những ngày tháng như thế nữa.
Tôi quyết định ly dị anh để giải thoát cuộc sống “địa ngục trần gian” này. Nhưng anh kiên quết không kí vào tờ đơn tôi đưa cho anh. Anh nói, anh sẽ không bao giờ bỏ vợ. Cuộc sống bây giờ là do tôi chọn lựa đến với anh và tôi phải chấp nhận nó…
Và để trả thù lại sự nhẫn tâm của anh, tôi lao vào những cuộc tình công sở, những bữa tiệc xuyên đêm.
Dù đã có hai đứa con nhưng tôi vẫn trẻ đẹp trong mắt những gã “phi công trẻ”. Tôi lên giường với bất cứ những gã trai nào si mê tôi. Thậm chí tôi không hề giấu giếm chuyện đó với anh. Tôi đã dẫn 6 gã “tình nhân” về nhà trước mặt anh. Nhưng anh vẫn dường như không hề mảy may có cái gọi là ghen tuông. Tôi nhận ra rằng anh chưa bao giờ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu tôi. Mười hai năm chung sống đối với anh chẳng có ý nghĩa gì sao? Tình cảm mà tôi dành cho anh đã không thể lay động trái tim anh. Giờ đây tôi vẫn đang trượt dài trong những cuộc tình tội lỗi…
Bạn đọc giấu tên
PV